Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sat Mar 04, 2023 4:44
Từ hồi nhỏ xíu, còn học Tiểu học, đọc được câu "Một liều, ba bảy cũng liều. Càm bằng con trẻ chơi diều đứt dây", đã khoái, khoái chí ra mặt. Tới nỗi ông già xụ xụ mặt, biểu, hay ho gì cái vụ ẩy tả ngậu xị đó. Phải nói, hơi cụt hứng. Nhưng, không muốn mà nên, thuộc lòng luôn, rồi, lần hồi từng chút, trở thành một thằng nhóc ẩu tả ngậu xị hồi nào không hay. Chắc, tại cái hồn cốt sẵn vậy ! Ba tui, ông Nội bà Nội, Má tui, ông Ngoại bà Ngoại...thấy, đều là người chỉn chu cả đời, có thấy ai có máu liều đâu ! Hay là gene lặn từ thời ông cố bà sơ nào chăng ! Nghi vậy quá. Chớ, xét từ huyết thống tới môi trường giáo dục, trớt quớt.
Giờ, già háp, ngồi nghĩ, rồi tưởng tượng ra một khách giang hồ thân sơ thất sở, một thân một mình lang thang vô miền đất mới, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thấy sông thì lội, thấy rừng thì mở, thấy cá cua thì vớt, thấy hùm beo thì...né, thấy đất lành thì...đậu lại, ở, thấy chán thì xách đít qua chỗ khác, là thấy sướng tê rồi...Tưởng tượng khách giang hồ đó là ông hay bà mình, còn đã điếu hơn.
Người miền ngoài có cái sướng được mày mò gia phả, trích dẫn ông nọ bà kia, tha hồ ngạo nghễ, cũng hay ! Nhưng nói thiệt, so với người ở đây, có cái sướng khác, bảo đảm ngon hơn. Đó là, tha hồ mà tưởng tượng ông bà mình là ai, là...giống gì. Giống gì cũng bảnh, không giống ai, càng đã tỉ. Thậm chí, mang án xuy, trượng, đồ, lưu, tử gì gì cũng đâu có nhợn. Chỉ cần một cái tay nải, lưu lạc về phương nam xa mút cà tha, thích đi đâu là đi, thích nằm đâu là nằm, còn gì sướng bằng !
Diều băng mà, xổ số thôi...
Giờ, già háp, ngồi nghĩ, rồi tưởng tượng ra một khách giang hồ thân sơ thất sở, một thân một mình lang thang vô miền đất mới, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thấy sông thì lội, thấy rừng thì mở, thấy cá cua thì vớt, thấy hùm beo thì...né, thấy đất lành thì...đậu lại, ở, thấy chán thì xách đít qua chỗ khác, là thấy sướng tê rồi...Tưởng tượng khách giang hồ đó là ông hay bà mình, còn đã điếu hơn.
Người miền ngoài có cái sướng được mày mò gia phả, trích dẫn ông nọ bà kia, tha hồ ngạo nghễ, cũng hay ! Nhưng nói thiệt, so với người ở đây, có cái sướng khác, bảo đảm ngon hơn. Đó là, tha hồ mà tưởng tượng ông bà mình là ai, là...giống gì. Giống gì cũng bảnh, không giống ai, càng đã tỉ. Thậm chí, mang án xuy, trượng, đồ, lưu, tử gì gì cũng đâu có nhợn. Chỉ cần một cái tay nải, lưu lạc về phương nam xa mút cà tha, thích đi đâu là đi, thích nằm đâu là nằm, còn gì sướng bằng !
Diều băng mà, xổ số thôi...