Vậy lỗi mất bài do mạng bị cá mập rỡn nhau rồi.test_user2 wrote: ↑Sun May 31, 2020 8:25Coi bài đăng lại sẽ thấy gấp 5 nhưng vẫn còn chỗ để đăng.
Bao giờ có chức năng lưu nháp thì viết tiếp nhỉ. T_U
Moderator: Mãi Yêu Thương
Vậy lỗi mất bài do mạng bị cá mập rỡn nhau rồi.test_user2 wrote: ↑Sun May 31, 2020 8:25Coi bài đăng lại sẽ thấy gấp 5 nhưng vẫn còn chỗ để đăng.
Hú hồn hú vía... Rừng tưởng Hồng Hạc là... bạn của Mãi.
Tưởng chỉ mình HT bị con Vàng đánh thức vào những giờ như vậy, không ngờ có người cũng bị y chang.Ngọc Dung wrote: ↑Thu Aug 06, 2020 4:26 Đêm qua Ki gào thét đạp cửa đòi vào nhà. Thế mà mở cửa cho Ki vào thì Ki lại không vào cứ đứng nhìn. Có lẽ tại cơn mưa như trút đến gần 10h đêm mới tạnh. Ki quậy thì cũng chỉ có một mình " bà" Ki thức thôi. Cái đám trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ say như gì âdy có đứa nào dậy với Ki đâu.
Ta nói " số hưởng" bởi mỗi tháng tiền ăn của Ki đã vèo mất 1tr bạc. Chưa kể nếu cả nhà đi đâu Ki sẽ vào trường học nội trú với giá 6tr/ tháng. Ki chả học được gì ngoài nằm, ngồi và .... tay đâu thì chìa 1 chân trước ra để bắt tay. . Cậu của Ki phải làm việc đêm trái múi giờ nên đã thuê một căn hộ khác để ở. Thế là, hàng ngày Ki lên căn hộ đó để ở một mình. Chiều tối sau khi đi chạy bộ về Ki mới xuống nhà ở. Thế nhưng, hễ có mưa gió tới đâu Ki cũng nhất quyết chỉ quẩn quanh nơi bancon chứ không vào nhà. Ki chỉ chờ trực đi dạo vệ sinh buổi sáng xong rồi lên nhà cậu ở. Kỳ lạ khi mưa gió đưa Ki lên nhà cậu vào đêm thì Ki nhất quyết không vào nhà. Đỏng đảnh đứng ngoài cửa. Bế vào thì lại đập cửa đòi xuống nhà dưới. Chả ai hiểu Ki muốn gì nữa. Bạn tôi bảo Ki kiếp trước khéo tu nên kiếp này Ki được cung phụng hơn một con người sinh ra bị bỏ rơi. Nhiều bữa tôi lười dậy là 2h30' sang Ki đã đập cửa ầm ầm. Hễ tôi lết thân già dậy với ly cà phê sáng và điếu thuốc lóe lên thì Ki im lặng ngồi yên bên cạnh . Cho tới lúc nào tôi thắp nhang xong đi gõ mõ Ki mới chịu nằm im. Có lẽ tôi cũng chỉ có mỗi Ki để trà lá buổi sớm và nghe lời Kinh Kệ khi cả nhà còn đang vào giấc ngủ say nhất. Sáng nay cũng vậy. Chả hiểu được Ki lên cơn đồng bóng gì gọi tôi từ lúc 0h. Hễ tôi ngồi cạnh thì Ki im. Rồi cứ hơn 1h Ki lại đập cửa. Giấc ngủ chập chờn khiến tôi phải thốt lên . " bà lạy Ki nhé ". Ki cũng chỉ im lặng được một tẹo rồi ngước đôi mắt nâu lên nhìn. Khuôn mặt Ki đẹp như một con cáo trong truyện cổ tích nên chẳng nỡ mắng mỏ Ki nữa. Ki mà giận hờn thì sẽ chẳng thèm nghe những thì thầm của tôi nữa. Khi ấy chắc kẻ buồn nhất là tôi .
Bạn tôi bảo " mày nói gì với nó mà lắm thế " tôi bảo : tao có thể nói hết với nó những điều không vui, và cả những điều vui và như thế tao sẽ " hạ hỏa" không sân si . Nó vỗ về khi tao rơi lệ và bắng nhắng khi tao cười vui. Quan trọng là nó không mách lẻo . Bạn bảo tôi " hâm". Có lẽ bạn chẳng thể tin được câu nói " chó không chê chủ nghèo" . Dù bạn có thế nào thì nó vẫn trung thành tuyệt đối với bạn và yêu thương bạn thật lòng.