Mỗi Ngày Vài Câu...

Kinh tế, chính trị, lịch sử, ngôn ngữ, chính sách, tôn giáo
------ veritas et aequitas --------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1364
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Vỏn vẹn chỉ vài ngày đầu năm, tin vui tới tấp.

Tổng thống Iran dịu giọng với người biểu tình, không còn bừng bừng sát khi như trước, chế độ thần quyền tàn bạo có lẽ đã nhận ra cả Nga lẫn Tàu đều đang gặp rối rắm như một mớ bùi nhùi, không có đủ thời gian lẫn tài lực để bảo kê họ nữa. Sự chín muồi của một thể chế ít tàn bạo hơn, như những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện phía chân trời.

Ở tân lục địa, hành động ngổ ngáo của Mr. Trump đã làm vực dậy nỗi hân hoan đã buộc lòng phải kềm nén suốt bao nhiêu năm qua thời kỳ hậu Chavez, dưới bàn tay đẫm máu của Maduro, gã TT tiếm quyền !

Chỉ tiếc một điều, chuyện vui toàn xảy ra ở xứ người, còn ngay tại đây, cứ phải ù lì buồn tiếp !
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1364
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Năm 2026 tới, rất tưng bừng, thiên hạ tha hồ hả hê. Hả hê vì, hóa ra, không chỉ người thấp cổ bé miệng bị gõ của nưa đêm hốt đi, về đồn, vô bót. Một đứa thét ra lưa, mửa ra khói như Maduro ở Trung Mỹ suốt nhiều năm nay, cũng bị hốt mà không cần tới một cái gõ cửa. Chả sướng là gì. Cái câu ác giả ác báo, lâu lau được dịp thả giàn, không hả hê mới lạ.

Tui cũng nằm trong số người có những xúc cảm đó. Mấy năm trước, tui đã hồi hộp khi nghe tin những làn sóng biểu tình dồn dập vỗ vào cái thành trì XHCN ở V., rồi chua xót, đau đớn khi các cuộc biểu tình của người dân V. bị đàn áp bằng cảnh sát, quân đội, và cả những nhóm vũ trang khét tiếng tàn bạo. Họ bị quét sạch khỏi đường phố, và dần dà, cũng đã bị quét sạch khỏi mạng xã hội. Các công dân mạng là thứ bạc bẽo còn hơn ngoài đời thực. Bị quên lãng, là hình phạt tàn khốc nhứt với những tiếng nói, tiếng thét, kêu gào quyền được sống.

Rồi, một kế hoạch thần sầu của ông 47 vạch ra, được hậu thuẫn bởi bộ máy quân sự hùng mạnh nhứt, tối tân hiện đại nhứt lịch sử nhân loại, đã diễn ra như chớp giựt ngang tai. Cả thế giới bàng hoàng, được nghe lời vàng ngọc từ đôi môi (khá vo vảnh) của ngài 47, tôi và chúng ta đã bắt giữ thành công tên tội phạm quốc tế sừng sỏ, đã dẫn độ về tới Mỹ !

Bùng nổ thông tin, bùng nổ cảm xúc ! Để rồi, sau những làn sóng ầm ào kia rút đi, người ta lại chợt nghĩ, sao giống Kinh Kha ngày xưa nhập điện Tần Thủy Hoàng, vung gươm sát thủ quá. Nó còn xảy ra một cách đáng sợ hơn, là nó thành công mỹ mãn. Kinh kha của nước Yên ngày xưa, sau cả ngàn năm, vẫn được cho là hợp lẽ, bởi, nước Yên nhỏ xíu, nước Yên yếu xìu, ngoài cách đó, còn cách nào khác !

(Bận việc rồi, xíu nữa mần tiếp)
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1364
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Tiếp.

Dòng chảy bị chặn lại, tới hồi nó bùng ra, dĩ nhiên mạnh hơn nhiều, sức tàn phá lắm khi vượt cả sự hủy diệt. Chỉ có mấy thằng ngu, hoặc giả bộ ngu, mới nói rằng mấy hồ thủy điện không gây ra lũ, nó nhận bao nhiêu thì xả bấy nhiêu. Tui đang viết, thì bận việc nửa chừng phải ngưng, tới hồi quành lại viết tiếp, e rằng thế nào cũng ào ào, ầm ầm hơn dòng suy nghĩ trước. Mà, kệ đi, làm luận cho thầy cô chấm điểm phải nắn nót, dè chừng, viết báo bán kiếm tiền phải luồn lách, lươn lẹo, để nhận xèng trót lọt, biện luận chính trị phải cẩn trọng từng câu chữ kẻo dân chửi hoặc lính bắt. Còn tui, láp váp mình ên, mắc gì o ép chữ, nắn nót câu, sao lại không dám bung, quẫy, tung hoành ngang dọc, cho đã chỉ ?

Trở lại vụ gõ cửa, bắt nhốt, không phải của ngài 47, mà là vụ bắt nhốt xảy ra ở đất thổ đu, không chắc hôm qua, hôm kia, hay hôm...hổm, của kẻ dầu không nói ra mà ai cũng biết. Facebooker Hong Thai Hoang, chắc tên thiệt là Hoàng Thái Hồng, bị bắt nhốt lúc nào, chưa thấy báo nào đăng tin, còn lệnh bắt, chưa chắc đã có. Việc bắt bất cần lệnh in ra giấy, nhốt bất cần luật pháp, có khi chỉ cần một sếp lớn nào đó bỏ nhỏ, hoặc quát tháo, đem nó về đây cho ta, đâu phải là hiếm !

Ngài 47, dẫu gì cũng có chút quyền gì đó kiểu tiền trảm hậu tấu, để giải thích với Quốc hội của ông ấy, lươn lẹo một chút, vỗ mặt hai ba chút, nhưng, kể ra là có giải thích. Còn ngài nào đó, thích thì giải, ếu cần giải thích với bất cứ ai. Sướng là sướng chỗ đó.

Chuyện mạnh hiếp yếu, thằng thắng trừng phạt đứa thua, thằng nắm quyền nắm đầu thằng không nắm quyền, là chuyện xảy ra nhan nhản tự cổ chí kim, từ đông sang tây, ai không biết. Nhưng, nói gì thì nói, soen soét binh vực công khai, cổ vũ trơ trẽn, bất chấp mức độ sai trái, mức độ hợp lý, hợp lẽ, hợp tình, thì có khi hơi vô sỉ. Ngay cả chuyện có nhà nước nào đó, xua quân qua giải phóng nhà nước lân bang, cũng phải né, phải lách khi giải thích với cả thiên hạ, cốt cho da mặt trông sao cho bớt dày một chút, không thế cũng hơi...kỳ kỳ, kỳ cục.

Hihi, nhớ là, phải dựng cho bằng được một thằng ất ơ để nó cầm cờ chánh nghĩa chớ, khi thì là một mặt trận giải gì gì, khi thì một thằng Hun...nào đó, đào tạo, huấn luyện các cái, để ra vẻ thế thiên hành đạo này kia ! Ngài 47 giỏi hơn, ngầu hơn, liều hơn, cũng đâu thể không vạch lá tìm sâu, dựng ra một cái cạc-ten điều hành ma túy mơ mơ hồ hồ, để hợp thức hóa hành vi. Rành rành ra trong phiên tòa (phiên này đơn giản xác định nhân thân, tội danh căn bản, kiểu đúng người đúng tội báo nhà ta hay thét lác) hôm qua, cụ chánh án 92 tuổi, người của ngài 47, đã phải tuyên bố, không có chứng cớ xác đáng để quy cho thằng Ma đứng đầu một Các-ten như thế. Nghe là mắc cười liền !

Nga Pu thì xua quân đội làm cái chiến dịch quân sự đặc biệt gần bốn năm trước, chắc cũng để lực lượng đặc nhiệm hốt Zelenski về xử án thôi, có điều, thằng cựu KGB này dở òm, hứa 72 ngày mà tới na, ròng rã mấy năm, tốn bao nhiêu là sức người sức của, vẫn chưa thấy chút mùa xuân ! Còn ngài 47, rốp rẻng vài tiếng trong đêm rạng sáng, bụp xẹt cái rẹt, khiến Pu với Tập, thót cái gì tận cổ, xém mắc nghẹn. Không vỗ tay rầm rầm cũng phí !

Vụ xử thằng Ma ra sao, chưa biết. Nhiều khi, còn ra giá kỳ kèo mặc cả lum la chớ đâu đơn giản được. Quan trọng là ngài 47 lại vừa lặp lại lời mình cách đây mấy tháng, sẽ "giải quyết", "xử lý" Greenland (đang do nước Đan Mạch quản lý xưa nay) trong vòng 2 tháng ! Má ơi, ngài 47 còn hơn gã họ Tập, thường trú Bắc kinh, thằng Tập chỉ tuyên bố Đài Loan buộc phải trở về quy thuận đất mẹ, nhưng không đặt ra đit-lai, rõ là dưới dem ngài 47 mấy đẳng.

Chợt nhớ, mới mấy hôm trước, đọc được cái tựa báo "Thái triệt hạ hàng loạt trung tâm lừa đảo ở Cam", muốn té ghế luôn. Hihi, giờ thì chuyện nước này đem quân đội qua nước kia, xử lý chuyện này chuyện nọ, là...đã thành thông lệ ! Như vụ TXT mấy năm về trước, đặc vụ Đông Lào thi hành công vụ ngay trên lãnh thổ của thủ đô nước khác, một chiến dịch thành công mỹ mãn.

Kiểu này, thời loạn thế đã thiệt thọ diễn ra rồi. Thằng anh hùng nào muốn xuất, xuất lẹ lên, đừng ngâm lâu quá, e bỏ lỡ cơ hội ngàn năm. Bởi vậy cho nên, việc một F.ber ở đâu đó bị hốt về nhốt, bất chấp đạo đức, bất chấp luật pháp, là chuyện muỗi !

Biết sao giờ ?
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1364
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Chánh thức gói khuyến mãi Lạnh Cuối Năm cho Sài gòn đã hết hạn. Hôm qua, đạp xe về đã thấy nắng vàng hực, sáng nay, chuyển qua đỏ đỏ rồi, mồ hôi rịn rịn rồi...

Miền viêm nhiệt đã lớn tiếng nhắc nhở Tau còn đây nghe bọn mi, đừng có mà dể ngươi. Mấy cái áo khoác da, len...lại lò dò bò vô rương, vô tủ, nghỉ vacation dài hạn. Có khi là đôi ba năm nữa chưa có dịp gặp mặt lại mà chào nhau lần nữa.

Sài gòn mà, năm mười năm không có chút se se lạnh ghé thăm, cũng là chuyện thường thôi. Sẽ có người tiếc ngẩn tiếc ngơ, cái khăn choàng cổ, Shopee giao trễ quá, có nên bom hàng luôn không ? Thôi đi, nhận cho vui lòng người bán, vài bữa du lịch Đà Lạt đem theo xài cho bõ ghét. Mà, có khi bị xui, lên Đà Lạt mà nóng xêm xêm Sg cũng gặp hoài mà.

Bèn, láp váp mấy câu trong bài hát "Anh ở trong này không thấy mùa đông, thương cái rét của thợ cày thợ cấy, nên muốn gởi chút nắng vàng ra ngoài ấy, có tình yêu tha thiết ở trong này". Hihi, nắng ấm hạ giá đê ê...ê...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1364
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Cuối năm, trời se lạnh, nằm dài trên sofa, khi khổng khi không lại nhớ về cô giáo Lam, Trần Thị Lam, cô giáo dạy Văn của một trường nho nhỏ nào đó tuốt ngoài xứ bắc. Cô giáo với bài thơ giản dị mà sâu sắc, gõ đúng vào trái tim của vô số người Việt. Còn nhớ, đó là những ngày Formosa xả thải làm ô nhiễm trầm trọng cả mấy trăm cây số biển dọc bờ biển miền trung. Hôm nọ, nghe một người bạn ở ngoài HN, nói rằng, cô giáo đã im tiếng hẳn, không còn dám viết về những nỗi đau, dẫu, vẫn còn canh cánh bên lòng.

Không rõ, nhà nước đảng đã có những tác động gì, để một trái tim nhạy cảm đến vậy, phải nín, phải nhịn, phải im tiếng mãi. Và, tui cũng sực nhớ tới cái câu lạnh tanh của một cán bộ an ninh buông ra rất nhẹ vào thẳng mặt tui: "Hai cô con gái của anh, cũng rất có thể gặp phải tai nạn giao thông trong khi anh đang mê mải tham dự các cuộc biểu tình vô bổ ngoài đường phố !".

Đã có, và vẫn sẽ có bao nhiêu công dân CHXHCNVN như tui, như cô giáo Lam phải cúi đầu chấp nhận làm con cừu trắng ? Và đã cbao nhiêu con cừu đen đã phải bước lên giàn hỏa tế thần, như, mới nhứt là F.ber Hong Thai Hoang ? Ở trời tây, hơn hai tuần nay, đã có bao nhiêu công dân của xứ thần thoại Ba Tư ngã xuống trước họng súng của cường quyền ? Nhà nước thần quyền Iran, xưa nay vốn là những người anh em thân thiế với nhà nước vô thần VN, người dân Iran cũng vậy, cũng là những người đồng bịnh tương lân với người dân VN bao đời nay. Bao giờ thì...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1364
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

"...một ngày như mọi ngày..." Ai trả lại đời tui ?

Lâu lâu chế lời nhạc chút, chắc ông Sơn không lấy làm điều. Chỉ là, hồi sáng ngồi cà phê bờ kè, vắng teo, từ trong quán tới ngoài đường. Quán ế thì cũng thường thôi, cpnf đướng cũng ế, là sao ? Lúc đó mới sực nhớ ra bữa nay chúa nhựt. Bị vì, tiệm cà phê tui hay ghé uôbgs sau khi đạp xe mỏi cẳng, vốn hễ Cn thì lúc nào cũng có sắp mấy cái bàn nhỏ gom gom lại, chờ nhóm khách quen ghé. Bữa nay hổng thấy vụ đó, nên quên bãng ngày cuối tuần. Điệu này, vụ thưa khách của quán sau vụ lên giá 20k thành 25k, có vẻ có chút ảnh hưởng rồi...

Thấy cảnh mà hơi bùi ngùi trong lòng. Bùi ngùi chút rồi cũng quen thôi, khó mà khác !
Post Reply