Mình là di dân thôi. Hân hạnh được làm quen. Hy vọng sau nầy có dịp gặp gỡ Thangtram và các bạn học khác.
Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
-
noiaybinhyen
- Posts: 44
- Joined: Thu Oct 21, 2021 8:32
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Sài gòn mà, đâu có khái niệm dân gốc hay ngụ cư gì gì, bạn ơi. Nơi đây được coi là một ngã tư quốc tế từ rất lâu rồi. Không chỉ người Việt, Pháp, Mỹ, Hoa, Ấn, Khmer...hễ sống ở đây một thời gian nào đó, và thiệt bụng yêu thương nó, đã mặc nhiên trở thành người Sg mà không phải ngại ngần chi hết.
Vậy ha !
Vậy ha !
-
noiaybinhyen
- Posts: 44
- Joined: Thu Oct 21, 2021 8:32
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
thangtram wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 8:31 Sài gòn mà, đâu có khái niệm dân gốc hay ngụ cư gì gì, bạn ơi. Nơi đây được coi là một ngã tư quốc tế từ rất lâu rồi. Không chỉ người Việt, Pháp, Mỹ, Hoa, Ấn, Khmer...hễ sống ở đây một thời gian nào đó, và thiệt bụng yêu thương nó, đã mặc nhiên trở thành người Sg mà không phải ngại ngần chi hết.
Vậy ha !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
"...trái tim cho ta nơi về nương náu...được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều..." TCS.
thì ... cầm lấy trái tim tôi
em đi cuối đất cùng trời . mà yêu
kệ đi . ngày có tiêu điều
kệ đi . đêm dậy cơn liều lĩnh đau
thì ... cầm lấy trái tim nhau
bơm giòng thuốc độc xỉn màu hắt hiu !
thì ... cầm lấy trái tim tôi
em đi cuối đất cùng trời . mà yêu
kệ đi . ngày có tiêu điều
kệ đi . đêm dậy cơn liều lĩnh đau
thì ... cầm lấy trái tim nhau
bơm giòng thuốc độc xỉn màu hắt hiu !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
mất nước
đêm sướt mướt dụ trời . mưa lích rích
mái tôn buồn nước kiệu gõ lên tôi
ngựa bon hoài một nhịp điệu xa xôi
trong quay quắt . tâm viên chào ý mã
hơi ẩm đã thành dòng ngoài khung cửa
ám vào tôi chực rụng giọt im lìm
chiêm bao gầy vốn dĩ ... lại gầy thêm
khô quăn quắt cả hồn tôi . mất nước
đêm sướt mướt dụ trời . mưa lích rích
mái tôn buồn nước kiệu gõ lên tôi
ngựa bon hoài một nhịp điệu xa xôi
trong quay quắt . tâm viên chào ý mã
hơi ẩm đã thành dòng ngoài khung cửa
ám vào tôi chực rụng giọt im lìm
chiêm bao gầy vốn dĩ ... lại gầy thêm
khô quăn quắt cả hồn tôi . mất nước
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Lặn lội.
Lặn hụp.
Lặn sâu.
Bao giờ, đuối ?
Lặn hụp.
Lặn sâu.
Bao giờ, đuối ?
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Ngoaì kia thì đêm sướt mướt mà trong chiêm bao hồn lại khô hoắc ha anh trai?thangtram wrote: ↑Thu Oct 28, 2021 5:37 mất nước
đêm sướt mướt dụ trời . mưa lích rích
mái tôn buồn nước kiệu gõ lên tôi
ngựa bon hoài một nhịp điệu xa xôi
trong quay quắt . tâm viên chào ý mã
hơi ẩm đã thành dòng ngoài khung cửa
ám vào tôi chực rụng giọt im lìm
chiêm bao gầy vốn dĩ ... lại gầy thêm
khô quăn quắt cả hồn tôi . mất nước
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Chèo queo, một xó, hết buồn ngủ, lại tỉnh ngủ. Hết tiền, khỏi thiền ! Cuộc sống trong một đô thị ngắc ngoải, lắm khi trông như một nụ cười ruồi. Vô hình, vô tướng, vô sắc thái.
Thèm chút núi đồi, chút sông suối, chút sình lầy, thèm tất ! Lơ mơ một cuộc lên rừng hay xuống biển, cho vui. Cho vui thôi, cũng chả dám mơ mộng liên tưởng liên tồn gì sất.
Hay là, điên cái ? Điên thiệt tình, đúng kiểu, đủ để chung quanh kêu pú lich bắt nhốt vào Chợ Quán. Có khi lại vui hơn.
Chán ngắt những mộng con chí lớn, như một mớ hành trang phải lọc ra, vứt lại trên con đường thiên lý, cho nhẹ gánh, loại bản năng sinh tồn cụ thể nhứt, riết róng nhứt. Để, đi tới một cái đích nào đó, chưa chắc ở đâu, chưa rõ ra sao, chưa gút khi nào !
Đại dịch, như một loại móng vuốt, cào cấu, chà xát, bươi moi gần sạch những tấm mặt nạ, những lớp lang son phấn, mà nhân loại, bất kể tín ngưỡng, bất kể giai cấp, bất kể học thức, bất kể tuổi tác, hằng đeo, cốt giấu giếm bộ mặt thật xưa nay.
Bung thùa cả ra. Tơi tả.
Thèm chút núi đồi, chút sông suối, chút sình lầy, thèm tất ! Lơ mơ một cuộc lên rừng hay xuống biển, cho vui. Cho vui thôi, cũng chả dám mơ mộng liên tưởng liên tồn gì sất.
Hay là, điên cái ? Điên thiệt tình, đúng kiểu, đủ để chung quanh kêu pú lich bắt nhốt vào Chợ Quán. Có khi lại vui hơn.
Chán ngắt những mộng con chí lớn, như một mớ hành trang phải lọc ra, vứt lại trên con đường thiên lý, cho nhẹ gánh, loại bản năng sinh tồn cụ thể nhứt, riết róng nhứt. Để, đi tới một cái đích nào đó, chưa chắc ở đâu, chưa rõ ra sao, chưa gút khi nào !
Đại dịch, như một loại móng vuốt, cào cấu, chà xát, bươi moi gần sạch những tấm mặt nạ, những lớp lang son phấn, mà nhân loại, bất kể tín ngưỡng, bất kể giai cấp, bất kể học thức, bất kể tuổi tác, hằng đeo, cốt giấu giếm bộ mặt thật xưa nay.
Bung thùa cả ra. Tơi tả.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Mỗi ngày vài câu ? Nên chăng. Hay, vài ngày một câu ? Bớt lắm lời chút, có khi cũng là một kiểu tu !