Bữa kia đang đêm giật mình, tự nhiên bồi hồi nhớ Ngoại.
Ngoại đã mât bao nhiêu năm rồi, vậy mà những ký ức về bà vẫn như mới hôm qua.
Nhớ Ngoại, nhớ căn nhà cũ kỹ ở quê, nhớ về những lần nằm đò cả đêm từ Thành phố về nhà. Nhớ cái ghế ngày ngày Ngoại vẫn hay ngồi. Nhớ cả những câu lặp đi lặp lại của bà: "con về bằng gì? Đi hồi mấy giờ mà giờ về tới? Con cơm nước gì chưa?"
.... và nhớ cả mỗi lần về, đều chui lên giường ngủ chung với ngoại. Nhớ nhất là.. nửa đêm giật mình, thấy ngoại cẩn thận kéo mền đắp từng ngón chân bị thò ra của mình!

.....