Nghe tiếng mẹ nó gọi, con bé từ trong cửa hàng đồ chơi chạy ra.Nó cúi mặt nói nhỏ:
-Hôm nay mẹ không mua gì cho con!
- Mua nhiều rồi! Mẹ nó trả lời. Let go home!
Nó vẫn đứng im tại chỗ, đầu cúi thấp hơn...và, nước mắt nó nhiễu xuống...từng giọt...từng giọt!
Tôi quay mặt chổ khác, không dám nhìn nó nữa. Con bé mới độ chừng bốn tuổi...là khách quen của shop tôi.
Nhìn cái cách nó cúi đầu, cái miệng trề ra, im lặng...để nước mắt nhỏ từng giọt, từng giọt mà trái tim tôi như muốn tan chảy.
Hôm bữa quẹt quẹt, xóa xóa bớt mấy cái ảnh không cần cho cái máy nó nhẹ bớt,rồi lỡ tay xóa mất hết ảnh trong máy luôn! Hôm nay xem lại, không thấy gì...buồn
Có những ngày đếm tới ly cà phê thứ mấy mà vẫn chưa đuổi được cơn buồn ngủ rời đi.
Có những lần men rượu đã thấm mềm môi mà nỗi sầu vẫn quanh quẩn không chịu tan.
Có những lúc lòng cứ hoang mang....mà không hiểu hết căn nguyên ...là cớ gì?!
...và , có những lúc để hít một hơi thật sâu, thật chậm...cũng là không thể...vì quá vội!
Đêm trước, uông ly cà phê mua ở BHX xong thì cả đêm mắt ráo hoảnh không tài nào ngủ được.Bạn nói do ảnh hưởng của cà phê.Hihi, vẫn uống cà phê ban đêm đấy thôi, uống thì uống, ngủ vẫn cứ ngủ. Có vài lần, pha cà phê còn nóng, nằm chờ cà phê nguội bớt thì ngủ quên..giật mình tỉnh dậy thì thấy ly cà phê vẫn đó, nên bật dậy uống xong thì năm xuống ngủ tiếp.Em nghe xong mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.Hihi
Lên net, em họ cũng bảo đêm đó không ngủ được...tự nhiên thấy lòng bất an. làm sao có sự trùng hợp vậy chứ. Dịch bệnh lại bắt đầu bùng trở lại, muốn gọi về hỏi thăm sức khỏe cậu và dặn dò các em họ đừng để cậu lên tái khám lúc nầy;chưa kịp gọi thì chiều nghe tin cậu nhập viện cấp cứu rồi!
Đêm qua đội mưa về, trong cơn mưa luôn kêu cầu đến Chúa , đến Đức Mẹ che chỡ cho cậu.Mong sao sức khỏe cậu phục hồi lại để sống thêm với con với cháu.Sáng nay gọi phone, em họ bảo cậu đã tốt hơn lên rồi! Tạ ơn Chúa! Cảm ơn Đức Mẹ!
Cầu xin ơn bình an cho nhân loại chúng con và cho gia đình con nữa.