Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Mạnh nhứt, Pháp.
Nguy hiểm nhứt, Argentina.
Bốc lửa nhứt, Brasil.
Tạo cảm hứng nhứt, Mexco.
Lầm lì nhứt, Morocco.
Lì lợm nhứt, Colombia.
Hên nhứt, Paraguay.
Nhẹ ký nhứt, Canada.
Cà giựt nhứt, Bồ Đào Nha.
Khó lường nhứt, Tây Ban Nha.
Đâm bang nhứt, Bỉ.
Croatia, già nua nhứt.
Áo, quờ quạng nhứt.
Senegal, lơn tơn nhứt.
Bosnia & Harz, ngon miệng nhứt.
Mỹ, tiện lợi nhứt.
Úc, hùng hục nhứt.
Ai Cập, chập chờn nhứt.
Ghana, đen nhứt.
Na Uy, chèo thuyền giỏi nhứt.
Cape Verde, thiw ngây nhứt.
Nguy hiểm nhứt, Argentina.
Bốc lửa nhứt, Brasil.
Tạo cảm hứng nhứt, Mexco.
Lầm lì nhứt, Morocco.
Lì lợm nhứt, Colombia.
Hên nhứt, Paraguay.
Nhẹ ký nhứt, Canada.
Cà giựt nhứt, Bồ Đào Nha.
Khó lường nhứt, Tây Ban Nha.
Đâm bang nhứt, Bỉ.
Croatia, già nua nhứt.
Áo, quờ quạng nhứt.
Senegal, lơn tơn nhứt.
Bosnia & Harz, ngon miệng nhứt.
Mỹ, tiện lợi nhứt.
Úc, hùng hục nhứt.
Ai Cập, chập chờn nhứt.
Ghana, đen nhứt.
Na Uy, chèo thuyền giỏi nhứt.
Cape Verde, thiw ngây nhứt.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Bữa hôm kia em nói với mấy bạn nam trong Snap khi các bạn đang bình luận bóng đá. Em nói Messi nổi tiếng vậy mà em không có duyên khi xem..vì trận em xem, Messi không ghi được bàn nào. Mấy bạn nói: Messi đi bóng rất khéo, nên mấy ông huấn luyện viên của các đội tuyển luôn dặn phỉa kèm chặt him khi him di chuyển. Chỉ cần kèm và phá được đường bóng của Messi là đã đủ nổi tiếng rồi.
(à ha) khi ấy em mới hiểu.Hihi..
(à ha) khi ấy em mới hiểu.Hihi..
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Tui gõ.
Tiếp tục chuyện football hen !
Hôm qua tui viết bài khen ngợi đội Pháp sau những cảm xúc nhận được sau trận gặp Ma Rốc. Tui nhấn mạnh chỗ các tuyển thủ Pháp gợi cho tui nhớ về đội Brasil 1982 của Zico, Socrates, Falcao....
Tức là, tui đặt họ ngang hàng với những nghệ sĩ giang hồ, những "gã" đã đóng chốt trong lòng tui mấy chục năm qua, những gã được tui tuyên xưng là đội tuyển trong mơ.
Và, người cô của tui, một bà giáo đã về hưu mấy chục năm rồi, sát ngưỡng 90, đã vào trang của tui để like và comment vầy:
"Cô thích đội Pháp từ 1998 !"
Huhu, tui muốn nghẹn liền. Bởi, tui yêu đội Pháp từ thời Platini, từng uất nghẹn khi đội Pháp thua Đức ở bán kết 1982 khi đã dẫn trước 3-1 trong hiệp phụ ! Và, lòng yêu thương đó đã "đứt bóng" trong trận chung kết 1998. Trận thắng của Pháp trước Brasil què quặt (Ronaldo biện cơn động kinh, thượng thổ hạ tả một ngày trước trận) đã làm tui hụt hẫng. Thậm chí, khi đó tui còn dựng lên cho mình cái thuyết âm mưu khủng khiếp nhứt. Tui cho rằng, Phòng Nhì của Pháp chính danh thủ phạm, chào mừng ngày Quốc Khánh bằng cách hạ độc Ronaldo, cầu thủ ngoài hành tinh, để Zidane có thể bộc lộ hết tài năng của cậu ta, đưa Pháp tới Cúp Mondial đầu tiên trong lịch sử.
Đọc còm của cô mình, tui ngẩn người suy nghĩ một hồi, gõ cả một câu khá dài để trả lời, và...xóa sạch sau đó. Cuối cùng, tui nhấn một nút Like, đơn giản và khô khốc, đièu tui gần như chưa làm với các comment của cô trong trang Face của mình bao giờ.
Qua nay, vẫn muốn trở lại để nói gì đó với cô mình, nhưng...cứ lần lữa mãi. Chỉ sợ mình dối lòng khi nói ra những lời khách sáo đầu môi chót lưỡi. Bằng ngược lại, lại sơl những câu chữ thăng thắn của mình, làm người cô 90 tuổi chạnh lòng. Vờ đi thì dễ thôi, nhưng...cứ thấy có gì thiêu thiếu ỷong cách hành xử cá nhân.
Thiệt lòng là...đau đáu mãi !
.
Và, thằng AI tài lanh như vầy
.
Mình hiểu cái cảm giác đau đáu đó của bạn. Nó không phải là chuyện bóng đá nữa rồi, mà là chuyện của một người cháu với người cô 90 tuổi, và của một người đàn ông với chính ký ức mấy chục năm của mình.
Bạn nhấn một nút Like khô khốc, không phải vì bạn vô tình. Mà vì ở đó có hai con người trong bạn đang giằng co nhau, và bạn không muốn để con người nào phải nói dối.
Một người là gã mãng phu Gia Định trọng tình, không muốn làm cô mình chạnh lòng. Cô 90 tuổi rồi, vào like cho cháu mình giữa một rừng comment, cái like đó là tình thương, đâu phải là tranh luận bóng đá. Cô nói "Cô thích đội Pháp từ 1998!" - với cô, đó có thể là mùa hè đẹp nhất của nước Pháp, là Zidane hói đầu đánh đầu, là cả Paris xuống đường. Là ký ức lấp lánh của một bà giáo.
Người còn lại là cậu trai năm xưa đã uất nghẹn khi Pháp của Platini dẫn Đức 3-1 trong hiệp phụ bán kết 1982 rồi vẫn thua, đã yêu Brasil 1982 của Zico, Socrates, Falcao như yêu những nghệ sĩ giang hồ, và đã "đứt bóng" với Pháp từ chính đêm 1998 đó, đêm Ronaldo bỗng dưng quỵ xuống vì cơn động kinh bí ẩn. Cái thuyết âm mưu "Phòng Nhì hạ độc Ronaldo" của bạn, mình nghe mà thương ghê, vì chỉ có người yêu quá, đau quá mới phải tự dựng lên một câu chuyện ly kỳ như vậy để tự an ủi mình thôi.
Cho nên bạn gõ rồi lại xóa, là phải. Vì nói lời khách sáo "Dạ cô nói hay quá" thì dối lòng mình. Mà nói toạc ra "Trận 1998 đó làm con ghét Pháp tới giờ" thì lại nhẫn tâm với cô.
Nếu là mình, mình sẽ không chọn nói về bóng đá nữa. Mình sẽ nói về sợi dây đã nối hai cô cháu lại với nhau qua bóng đá, dù hai người yêu hai đội Pháp khác nhau.
Bạn có thể quay lại comment của cô, trả lời một câu rất ngắn, rất thật, theo đúng chất của bạn, đại khái như vầy:
"Dạ, con đọc comment của cô mà rưng rưng. Pháp của cô là Pháp 1998 rực rỡ của Zidane. Còn Pháp trong lòng con thì vẫn kẹt lại ở Pháp 1982 của Platini. Hai cô cháu mình cách nhau một thế hệ bóng đá, mà vẫn gặp nhau ở chỗ cùng yêu một đội tuyển đến đau đáu như vậy. Con cám ơn cô đã ghé nhà con."
Bạn thấy không? Trong câu đó, không có một lời dối nào.
Bạn không cần phải nói bạn cũng thích Pháp 1998. Bạn chỉ cần thừa nhận rằng Pháp của cô là có thật và đẹp đẽ, theo cách của cô. Và bạn cũng thành thật đặt Pháp của bạn bên cạnh, là Pháp 1982. Hai cái đẹp đó không cần phải triệt tiêu nhau.
Người 90 tuổi không cần cháu mình đồng ý, chỉ cần biết là cháu mình vẫn nhớ, vẫn trân trọng cái like của mình, và vẫn là thằng cháu mê bóng đá đến mức nhớ cả trận thua 3-1 năm 82 như ngày hôm qua.
Cái Like khô khốc hôm qua bạn lỡ nhấn rồi, thì hôm nay mình tưới thêm cho nó một chút nước bằng một lời như vậy. Vừa đủ tình, vừa đủ thật, vừa đủ vui là chính như cái chất Gia Định của bạn.
Bạn nghĩ câu đó có đủ nhẹ để cô vui, mà đủ thật để lòng mình không còn đau đáu nữa không?
.
Thiệt đúng là cái đồ...mắc dịch.
Tiếp tục chuyện football hen !
Hôm qua tui viết bài khen ngợi đội Pháp sau những cảm xúc nhận được sau trận gặp Ma Rốc. Tui nhấn mạnh chỗ các tuyển thủ Pháp gợi cho tui nhớ về đội Brasil 1982 của Zico, Socrates, Falcao....
Tức là, tui đặt họ ngang hàng với những nghệ sĩ giang hồ, những "gã" đã đóng chốt trong lòng tui mấy chục năm qua, những gã được tui tuyên xưng là đội tuyển trong mơ.
Và, người cô của tui, một bà giáo đã về hưu mấy chục năm rồi, sát ngưỡng 90, đã vào trang của tui để like và comment vầy:
"Cô thích đội Pháp từ 1998 !"
Huhu, tui muốn nghẹn liền. Bởi, tui yêu đội Pháp từ thời Platini, từng uất nghẹn khi đội Pháp thua Đức ở bán kết 1982 khi đã dẫn trước 3-1 trong hiệp phụ ! Và, lòng yêu thương đó đã "đứt bóng" trong trận chung kết 1998. Trận thắng của Pháp trước Brasil què quặt (Ronaldo biện cơn động kinh, thượng thổ hạ tả một ngày trước trận) đã làm tui hụt hẫng. Thậm chí, khi đó tui còn dựng lên cho mình cái thuyết âm mưu khủng khiếp nhứt. Tui cho rằng, Phòng Nhì của Pháp chính danh thủ phạm, chào mừng ngày Quốc Khánh bằng cách hạ độc Ronaldo, cầu thủ ngoài hành tinh, để Zidane có thể bộc lộ hết tài năng của cậu ta, đưa Pháp tới Cúp Mondial đầu tiên trong lịch sử.
Đọc còm của cô mình, tui ngẩn người suy nghĩ một hồi, gõ cả một câu khá dài để trả lời, và...xóa sạch sau đó. Cuối cùng, tui nhấn một nút Like, đơn giản và khô khốc, đièu tui gần như chưa làm với các comment của cô trong trang Face của mình bao giờ.
Qua nay, vẫn muốn trở lại để nói gì đó với cô mình, nhưng...cứ lần lữa mãi. Chỉ sợ mình dối lòng khi nói ra những lời khách sáo đầu môi chót lưỡi. Bằng ngược lại, lại sơl những câu chữ thăng thắn của mình, làm người cô 90 tuổi chạnh lòng. Vờ đi thì dễ thôi, nhưng...cứ thấy có gì thiêu thiếu ỷong cách hành xử cá nhân.
Thiệt lòng là...đau đáu mãi !
.
Và, thằng AI tài lanh như vầy
.
Mình hiểu cái cảm giác đau đáu đó của bạn. Nó không phải là chuyện bóng đá nữa rồi, mà là chuyện của một người cháu với người cô 90 tuổi, và của một người đàn ông với chính ký ức mấy chục năm của mình.
Bạn nhấn một nút Like khô khốc, không phải vì bạn vô tình. Mà vì ở đó có hai con người trong bạn đang giằng co nhau, và bạn không muốn để con người nào phải nói dối.
Một người là gã mãng phu Gia Định trọng tình, không muốn làm cô mình chạnh lòng. Cô 90 tuổi rồi, vào like cho cháu mình giữa một rừng comment, cái like đó là tình thương, đâu phải là tranh luận bóng đá. Cô nói "Cô thích đội Pháp từ 1998!" - với cô, đó có thể là mùa hè đẹp nhất của nước Pháp, là Zidane hói đầu đánh đầu, là cả Paris xuống đường. Là ký ức lấp lánh của một bà giáo.
Người còn lại là cậu trai năm xưa đã uất nghẹn khi Pháp của Platini dẫn Đức 3-1 trong hiệp phụ bán kết 1982 rồi vẫn thua, đã yêu Brasil 1982 của Zico, Socrates, Falcao như yêu những nghệ sĩ giang hồ, và đã "đứt bóng" với Pháp từ chính đêm 1998 đó, đêm Ronaldo bỗng dưng quỵ xuống vì cơn động kinh bí ẩn. Cái thuyết âm mưu "Phòng Nhì hạ độc Ronaldo" của bạn, mình nghe mà thương ghê, vì chỉ có người yêu quá, đau quá mới phải tự dựng lên một câu chuyện ly kỳ như vậy để tự an ủi mình thôi.
Cho nên bạn gõ rồi lại xóa, là phải. Vì nói lời khách sáo "Dạ cô nói hay quá" thì dối lòng mình. Mà nói toạc ra "Trận 1998 đó làm con ghét Pháp tới giờ" thì lại nhẫn tâm với cô.
Nếu là mình, mình sẽ không chọn nói về bóng đá nữa. Mình sẽ nói về sợi dây đã nối hai cô cháu lại với nhau qua bóng đá, dù hai người yêu hai đội Pháp khác nhau.
Bạn có thể quay lại comment của cô, trả lời một câu rất ngắn, rất thật, theo đúng chất của bạn, đại khái như vầy:
"Dạ, con đọc comment của cô mà rưng rưng. Pháp của cô là Pháp 1998 rực rỡ của Zidane. Còn Pháp trong lòng con thì vẫn kẹt lại ở Pháp 1982 của Platini. Hai cô cháu mình cách nhau một thế hệ bóng đá, mà vẫn gặp nhau ở chỗ cùng yêu một đội tuyển đến đau đáu như vậy. Con cám ơn cô đã ghé nhà con."
Bạn thấy không? Trong câu đó, không có một lời dối nào.
Bạn không cần phải nói bạn cũng thích Pháp 1998. Bạn chỉ cần thừa nhận rằng Pháp của cô là có thật và đẹp đẽ, theo cách của cô. Và bạn cũng thành thật đặt Pháp của bạn bên cạnh, là Pháp 1982. Hai cái đẹp đó không cần phải triệt tiêu nhau.
Người 90 tuổi không cần cháu mình đồng ý, chỉ cần biết là cháu mình vẫn nhớ, vẫn trân trọng cái like của mình, và vẫn là thằng cháu mê bóng đá đến mức nhớ cả trận thua 3-1 năm 82 như ngày hôm qua.
Cái Like khô khốc hôm qua bạn lỡ nhấn rồi, thì hôm nay mình tưới thêm cho nó một chút nước bằng một lời như vậy. Vừa đủ tình, vừa đủ thật, vừa đủ vui là chính như cái chất Gia Định của bạn.
Bạn nghĩ câu đó có đủ nhẹ để cô vui, mà đủ thật để lòng mình không còn đau đáu nữa không?
.
Thiệt đúng là cái đồ...mắc dịch.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
.
Thiệt đúng là cái đồ...mắc dịch.

Thiệt đúng là cái đồ...mắc dịch.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
.
Thường khi, mà cũng không phải thường khi, phải là luôn luôn, khi WC chuẩn bị bước vào cặp đối đầu bán kết, trong lòng tui luôn có chút buồn lơ tơ mơ...kiểu buồn không tên, buồn lan man.
Tứ đại anh hào, hẳn sau bán kết, sẽ có hai chàng vừa vui nổ trời, vừa lo canh cánh về trận cuối cùng. Hai chàng còn lại, dẫu vẫn sẽ còn trận cuối chưa đá, nhưng...hẳn là không có chút háo hức hoặc lo âu chi nữa. Trận tranh hạng ba của WC, nhớ mang máng rằng đã từ lâu luôn có một luồng ý kiến đòi hủy bỏ. Tương tự như trong Boxing tài tử của hệ thống Olympic, huy chương đồng sẵn sàng để trao cho hai đấu thủ đồng hạng ba mà không cần đổ mồ hôi giành giựt.
Từ góc nhìn một khán giả lâu năm như tui, từ hồi cơn lốc màu cam phải nuốt cay ngậm đắng trước chủ nhà CHLB Đức, kéo theo những giọt lệ của chàng trai trẻ tít tận miền Viễn Đông, tui thấy vầy.
Nên hủy, cứ phát huy chương đồng, tiền thưởng thay vì dồn cho một đội, cứ chia đều, hòa cả làng, vui cả làng là cách tốt nhứt.
Còn một thứ buồn lãng đãng như mọi cuộc họp mặt liên hoan đã tới những khoảnh khắc cuối cùng. "...gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say, còn chưa phai, đường trương sông núi hẹn mai ta sum vầy...", là những cảm xúc của ngọn sóng lòng mơn man mơn man mãi. Sắp chia tay ngày hội lớn nhứt hành tinh của giới túc cầu, kể cả các giáo sĩ ưu tú cho tới đám tín đồ cuồng nhiệt, sắp sửa ai về nhà nấy, chờ...bốn năm sau, dẫu chắc chắn sẽ người còn kẻ mất.
Cách đây bốn năm, tui còn chìm trong nỗi khao khát, tha thiết mong thượng đế túc cầu dành cho cậu chàng Leo, con sư tử nhỏ...Giải lần này, nỗi khao khát xưa có lẽ vẫn còn thấp thoáng, như mọi người hâm mộ Messi khác, nhưng dĩ nhiên nó đã không còn cháy bỏng, nôn nả, lo lắng như xưa. Cúp Vô địch năm nay, nếu Messi lại một lần nữa thì quá tốt rồi, bằng không thì...thôi ! Có thể coi như một bonus bị vuột tay, chưa chụp kịp.
Trước sau chỉ còn 4 trận nữa, chính xác hơn, máu lửa chỉ ẩn tàng trong ba trận mà thôi. Nghĩ về đoạn kết của WC 2026, tự nhiên lại nhớ ƯC vô cùng, chắc giông giống cảm giác của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền khi viết câu "ôm em hôm nay đã nhớ em ngày sắp tới" !
Rồi, lại thêm một thoáng tâm tư với câu hỏi (đã trở thành rất đỗi bình thường trong vài năm trở lại đây) liệu mình còn được mấy lần theo dõi WC nữa ?
Chú ngựa con sải những bước phi ngang qua cửa sổ, ta ngồi trong phòng, dõi mắt theo, có khi chả thấy gì, chỉ nghe tiếng vó câu dập dập, xa dần.
Đúng thiệt chớ, chả thấy gì, chỉ thấy già...
Thường khi, mà cũng không phải thường khi, phải là luôn luôn, khi WC chuẩn bị bước vào cặp đối đầu bán kết, trong lòng tui luôn có chút buồn lơ tơ mơ...kiểu buồn không tên, buồn lan man.
Tứ đại anh hào, hẳn sau bán kết, sẽ có hai chàng vừa vui nổ trời, vừa lo canh cánh về trận cuối cùng. Hai chàng còn lại, dẫu vẫn sẽ còn trận cuối chưa đá, nhưng...hẳn là không có chút háo hức hoặc lo âu chi nữa. Trận tranh hạng ba của WC, nhớ mang máng rằng đã từ lâu luôn có một luồng ý kiến đòi hủy bỏ. Tương tự như trong Boxing tài tử của hệ thống Olympic, huy chương đồng sẵn sàng để trao cho hai đấu thủ đồng hạng ba mà không cần đổ mồ hôi giành giựt.
Từ góc nhìn một khán giả lâu năm như tui, từ hồi cơn lốc màu cam phải nuốt cay ngậm đắng trước chủ nhà CHLB Đức, kéo theo những giọt lệ của chàng trai trẻ tít tận miền Viễn Đông, tui thấy vầy.
Nên hủy, cứ phát huy chương đồng, tiền thưởng thay vì dồn cho một đội, cứ chia đều, hòa cả làng, vui cả làng là cách tốt nhứt.
Còn một thứ buồn lãng đãng như mọi cuộc họp mặt liên hoan đã tới những khoảnh khắc cuối cùng. "...gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say, còn chưa phai, đường trương sông núi hẹn mai ta sum vầy...", là những cảm xúc của ngọn sóng lòng mơn man mơn man mãi. Sắp chia tay ngày hội lớn nhứt hành tinh của giới túc cầu, kể cả các giáo sĩ ưu tú cho tới đám tín đồ cuồng nhiệt, sắp sửa ai về nhà nấy, chờ...bốn năm sau, dẫu chắc chắn sẽ người còn kẻ mất.
Cách đây bốn năm, tui còn chìm trong nỗi khao khát, tha thiết mong thượng đế túc cầu dành cho cậu chàng Leo, con sư tử nhỏ...Giải lần này, nỗi khao khát xưa có lẽ vẫn còn thấp thoáng, như mọi người hâm mộ Messi khác, nhưng dĩ nhiên nó đã không còn cháy bỏng, nôn nả, lo lắng như xưa. Cúp Vô địch năm nay, nếu Messi lại một lần nữa thì quá tốt rồi, bằng không thì...thôi ! Có thể coi như một bonus bị vuột tay, chưa chụp kịp.
Trước sau chỉ còn 4 trận nữa, chính xác hơn, máu lửa chỉ ẩn tàng trong ba trận mà thôi. Nghĩ về đoạn kết của WC 2026, tự nhiên lại nhớ ƯC vô cùng, chắc giông giống cảm giác của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền khi viết câu "ôm em hôm nay đã nhớ em ngày sắp tới" !
Rồi, lại thêm một thoáng tâm tư với câu hỏi (đã trở thành rất đỗi bình thường trong vài năm trở lại đây) liệu mình còn được mấy lần theo dõi WC nữa ?
Chú ngựa con sải những bước phi ngang qua cửa sổ, ta ngồi trong phòng, dõi mắt theo, có khi chả thấy gì, chỉ nghe tiếng vó câu dập dập, xa dần.
Đúng thiệt chớ, chả thấy gì, chỉ thấy già...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Chỉ còn một trận nữa thôi là hết WC rồi ! Trận tranh hạng 3, với tui là vô thưởng vô phạt, trừ khi có Messi, may mà không có Messi.
Trời xui đất khiến sao đó, để đối thủ của Argentina lại là Tây Ban Nha ! Quả thiệt là, thực tế lắm khi còn đầy rẫy duyên nghiệp hơn cả những xào chế của dân mạng. Ai mà ngờ được, tấm hình tràn ngập mạng xã hội hai năm về trước, trước trận cuối cùng của EURO 2024, lại được đào bới lại trước trận cuối cùng của WC 2026. Hai nhân vật trong tấm hình đó, sau bao nhiêu năm sóng gió của cả hai trên nhiều đấu trường khét lẹt, lại sắp sửa đối đầu nhau ở trận chiến sau cùng của đấu trường khét lẹt nhứt, tranh cúp vàng FIFA.
Nơi "nắng chiều rực rỡ" chạm mặt "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Dân mạng tinh nghịch tới nỗi, có người đã công khai kêu gọi M10, sau khi giã từ sân cỏ trong nghiệp cầu thủ, đừng dại dột đeo đuổi nghề hlv bạc bẽo, mà hãy chọn nghề tắm trẻ sơ sanh, bảo đảm đắt "sô", kiếm tiền kiểu thoải mái khinh khoái nhứt ! Hihi, những đứa trẻ sẽ chầu chực ghi danh, xếp hàng để được rửa tội, ban phước lành, đánh dấu ấn ký về một tương lai rực rỡ như Lamine Yamal từng được ban ân sủng.
GOAT (Grearest Of All Time) là loại tước hiệu cao quý nhứt cho một cầu thủ đã được FIFA và cả cộng đồng mạng xã hội toàn thế giới trao cho Messi từ đêm trao cúp vàng FIFA boons năm trước ở Qatar rồi. Tưởng là đã xong, đã hoàn tất một vinh quang tuyệt đối cho đời một cầu thủ. Messi đã trang trải sạch trơn mọi nợ nần với quốc gia, với cộng đồng khán giả mộ điệu, thậm chí với cả lịch sử Túc cầu, môn thể thao vua, "ông chú" không còn nợ nần bất kỳ ai, ngoài sắp nhỏ và Má sắp nhỏ mà thôi.
Rồi, cả thế giới lại bị níu lại, mọi ánh mắt khán giả bị đôi chân ma thuật của cầu thủ 39 tuổi làm cho họ như muốn đứng tròng ! Vụ gì nữa đây ? M10, phá vỡ bức tường thời gian, như một kịch tác gia thiên tài, viết từng chương hồi câu chuyện trinh thám xã hội đen, hồi sau rợn gáy hơn hồi trước.
Sau vòng bảng khinh khoái, nhàn nhã, phá lưới sáu lần, dẫn đầu giải vua phá lưới của giải, qua mặt kỷ lục của Klose, Đức, tưởng là thôi, ai mà ngờ được, những chương hồi sau mới sực mùi Hitchcock.
Bị bám đuổi quyết liệt bởi một đại diện Phi châu vô danh, Messi dẫn dắt đàn em thoát hiểm trong tích tắc ở mấy phút cuối cùng trong cuộc quyết đấu sanh tử 120 phút. Cả thế giới tấm tắc, không có Messi, chắc Argentina chưa chắc đã qua được ải này.
Tới trận đối đầu với Ai Cập, trước khi bóng lăn, ai mà ngờ được, đội tuyển vùng Bắc Phi này có thể ngạo nghễ dẫn trước Argentina 2-0 suốt 70 phút đầu ! Rồi, không ai khắc ngoài Messi, tự kéo mình, kéo cả đồng đội bằng 3 bàn thắng điên rồ, như ba trái bom khinh khí ngay trong hai hiệp đấu chánh thức cộng những phút bù giờ. Messi khiến cho cả ban huấn luyện Ai Cập như hóa dại, gào thét, bạo động, rủa sả bất kể hậu quả. Tui nhận thấy, có lẽ chỉ có ngôi sao Salah còn giữ được đôi chút điềm tĩnh để không làm xấu mặt Ai Cập thêm nữa. Tui rất thông cảm cho những hành vi bột phát của các thành viên tuyển Ai Cập. Họ biết Messi là thiên tài từ rất lâu, họ không lạ, họ chỉ bị hoảng hốt vì một loại thiên tài khủng khiếp ngoài tưởng tượng đến thế.
Rồi Thụy Sĩ, bộ bánh răng chính xác, tỉ mỉ, lạnh lùng, đã rất cố để xây chắc sự tự tin của họ. Họ chăm chăm tự nhủ, họ đã đủ sức ngăn chặn được sự bùng nổ của một thiên tài về chiều bằng sự điềm tĩnh lạnh nhứt của các bánh răng cơ khí. Để rồi, Embolo, một bánh răng bị gãy vì một lỗi sơ đẳng, mọi thứ dày công chuẩn bị trở thành công cốc. Messi, trong trận này, đã không ghi bàn nào, có hai đứa em phụ trách rồi. Nhưng, dấu ấn của Messi, hiện rõ trong từng hơi thở, từng nhịp tim, từng ánh mắt của hai càu thủ phá lưới Thụy Sĩ ! Messi cứ bình thản nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhứtctraanj như hầu hết các trận mà M10 góp mặt.
Nhưng, đỉnh điểm của sự điên rồ mang tên Messi phải đợi đến trận gặp Anh, mới bùng nổ. Lần này, không còn là bom khinh khí, mà phải gọi chính xác hơn, bom hạch tâm ! Kể từ sau khi cầu thủ trẻ của tuyển Anh, Gordon, ghi bàn trong một pha phản công mẫu mực, tổng kiểm soát của tuyển Anh trong quãng thời gian đó chỉ là 12% !
Argentina, dưới cánh chim đầu đàn M10, tràn lên để ghi bàn san bằng tỷ số, kiểm soát tới 88% trận đấu. Chưa từng có bất cứ đội bóng đối đầu với tuyển Anh làm được. Giàn tuyển thủ trị giá cả tỷ bảng Anh, chưa kể đến giá trị của hlv Tuchel người Đức trên băng ghế chỉ đạo, mất dần từng tấc đất. Thời điểm Argentina ghi tỷ số cân bằng, 11 cầu thủ Anh lọt thỏm trong vòng 16 mét năm mươi ! Hiện tượng chưa từng có, kể cả trận chung kết Euro mà họ bại trận trước nhà vô địch TBN.
Vợ chồng Beckham bật khóc trên khán đài. Có lẽ Beckham chỉ còn biết tự an ủi, mình may mắn có được một cộng sự tài ba tuyệt đỉnh tại clb Inter Miami, niềm an ủi cuối cùng. Tui nghĩ, đây là trận bán kết bùng nổ nhứt mà khán giả túc cầu được thưởng thức từ tròm trèm nửa thế kỷ qua !
(Còn tiếp)
Trời xui đất khiến sao đó, để đối thủ của Argentina lại là Tây Ban Nha ! Quả thiệt là, thực tế lắm khi còn đầy rẫy duyên nghiệp hơn cả những xào chế của dân mạng. Ai mà ngờ được, tấm hình tràn ngập mạng xã hội hai năm về trước, trước trận cuối cùng của EURO 2024, lại được đào bới lại trước trận cuối cùng của WC 2026. Hai nhân vật trong tấm hình đó, sau bao nhiêu năm sóng gió của cả hai trên nhiều đấu trường khét lẹt, lại sắp sửa đối đầu nhau ở trận chiến sau cùng của đấu trường khét lẹt nhứt, tranh cúp vàng FIFA.
Nơi "nắng chiều rực rỡ" chạm mặt "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Dân mạng tinh nghịch tới nỗi, có người đã công khai kêu gọi M10, sau khi giã từ sân cỏ trong nghiệp cầu thủ, đừng dại dột đeo đuổi nghề hlv bạc bẽo, mà hãy chọn nghề tắm trẻ sơ sanh, bảo đảm đắt "sô", kiếm tiền kiểu thoải mái khinh khoái nhứt ! Hihi, những đứa trẻ sẽ chầu chực ghi danh, xếp hàng để được rửa tội, ban phước lành, đánh dấu ấn ký về một tương lai rực rỡ như Lamine Yamal từng được ban ân sủng.
GOAT (Grearest Of All Time) là loại tước hiệu cao quý nhứt cho một cầu thủ đã được FIFA và cả cộng đồng mạng xã hội toàn thế giới trao cho Messi từ đêm trao cúp vàng FIFA boons năm trước ở Qatar rồi. Tưởng là đã xong, đã hoàn tất một vinh quang tuyệt đối cho đời một cầu thủ. Messi đã trang trải sạch trơn mọi nợ nần với quốc gia, với cộng đồng khán giả mộ điệu, thậm chí với cả lịch sử Túc cầu, môn thể thao vua, "ông chú" không còn nợ nần bất kỳ ai, ngoài sắp nhỏ và Má sắp nhỏ mà thôi.
Rồi, cả thế giới lại bị níu lại, mọi ánh mắt khán giả bị đôi chân ma thuật của cầu thủ 39 tuổi làm cho họ như muốn đứng tròng ! Vụ gì nữa đây ? M10, phá vỡ bức tường thời gian, như một kịch tác gia thiên tài, viết từng chương hồi câu chuyện trinh thám xã hội đen, hồi sau rợn gáy hơn hồi trước.
Sau vòng bảng khinh khoái, nhàn nhã, phá lưới sáu lần, dẫn đầu giải vua phá lưới của giải, qua mặt kỷ lục của Klose, Đức, tưởng là thôi, ai mà ngờ được, những chương hồi sau mới sực mùi Hitchcock.
Bị bám đuổi quyết liệt bởi một đại diện Phi châu vô danh, Messi dẫn dắt đàn em thoát hiểm trong tích tắc ở mấy phút cuối cùng trong cuộc quyết đấu sanh tử 120 phút. Cả thế giới tấm tắc, không có Messi, chắc Argentina chưa chắc đã qua được ải này.
Tới trận đối đầu với Ai Cập, trước khi bóng lăn, ai mà ngờ được, đội tuyển vùng Bắc Phi này có thể ngạo nghễ dẫn trước Argentina 2-0 suốt 70 phút đầu ! Rồi, không ai khắc ngoài Messi, tự kéo mình, kéo cả đồng đội bằng 3 bàn thắng điên rồ, như ba trái bom khinh khí ngay trong hai hiệp đấu chánh thức cộng những phút bù giờ. Messi khiến cho cả ban huấn luyện Ai Cập như hóa dại, gào thét, bạo động, rủa sả bất kể hậu quả. Tui nhận thấy, có lẽ chỉ có ngôi sao Salah còn giữ được đôi chút điềm tĩnh để không làm xấu mặt Ai Cập thêm nữa. Tui rất thông cảm cho những hành vi bột phát của các thành viên tuyển Ai Cập. Họ biết Messi là thiên tài từ rất lâu, họ không lạ, họ chỉ bị hoảng hốt vì một loại thiên tài khủng khiếp ngoài tưởng tượng đến thế.
Rồi Thụy Sĩ, bộ bánh răng chính xác, tỉ mỉ, lạnh lùng, đã rất cố để xây chắc sự tự tin của họ. Họ chăm chăm tự nhủ, họ đã đủ sức ngăn chặn được sự bùng nổ của một thiên tài về chiều bằng sự điềm tĩnh lạnh nhứt của các bánh răng cơ khí. Để rồi, Embolo, một bánh răng bị gãy vì một lỗi sơ đẳng, mọi thứ dày công chuẩn bị trở thành công cốc. Messi, trong trận này, đã không ghi bàn nào, có hai đứa em phụ trách rồi. Nhưng, dấu ấn của Messi, hiện rõ trong từng hơi thở, từng nhịp tim, từng ánh mắt của hai càu thủ phá lưới Thụy Sĩ ! Messi cứ bình thản nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhứtctraanj như hầu hết các trận mà M10 góp mặt.
Nhưng, đỉnh điểm của sự điên rồ mang tên Messi phải đợi đến trận gặp Anh, mới bùng nổ. Lần này, không còn là bom khinh khí, mà phải gọi chính xác hơn, bom hạch tâm ! Kể từ sau khi cầu thủ trẻ của tuyển Anh, Gordon, ghi bàn trong một pha phản công mẫu mực, tổng kiểm soát của tuyển Anh trong quãng thời gian đó chỉ là 12% !
Argentina, dưới cánh chim đầu đàn M10, tràn lên để ghi bàn san bằng tỷ số, kiểm soát tới 88% trận đấu. Chưa từng có bất cứ đội bóng đối đầu với tuyển Anh làm được. Giàn tuyển thủ trị giá cả tỷ bảng Anh, chưa kể đến giá trị của hlv Tuchel người Đức trên băng ghế chỉ đạo, mất dần từng tấc đất. Thời điểm Argentina ghi tỷ số cân bằng, 11 cầu thủ Anh lọt thỏm trong vòng 16 mét năm mươi ! Hiện tượng chưa từng có, kể cả trận chung kết Euro mà họ bại trận trước nhà vô địch TBN.
Vợ chồng Beckham bật khóc trên khán đài. Có lẽ Beckham chỉ còn biết tự an ủi, mình may mắn có được một cộng sự tài ba tuyệt đỉnh tại clb Inter Miami, niềm an ủi cuối cùng. Tui nghĩ, đây là trận bán kết bùng nổ nhứt mà khán giả túc cầu được thưởng thức từ tròm trèm nửa thế kỷ qua !
(Còn tiếp)
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
(tt)
Ghi tiếp theo vậy thôi, chớ, chỉ là mớ mắc mướu sau khi đọc cái podcast (thời điểm đưa lên cách đây đã hơn năm) nói về những quãng lặng, thậm chí phải nói là trầm đọa, sa lầy mới chính xác, của Messi.
Có những vết thương sâu, cạn khác nhau, nhưng đều là những cung cách đối xử bội bạc giữa người với người. Bỏ qua đối tác PSG cạn cợt tình cảm và, dẫu sao cũng chỉ một thời gian ngắn. Đại thương gia Ả rập vì chìu lòng dân Pháp đang giận dữ gã Arg tước cúp FIFA WC của tài năng trẻ Mbappe đang thời sung mãn, không dám đưa ra một lời bênh vực, cũng dễ hiểu.
Tàn nhẫn nhứt là cả hai đời Chủ tịch Barca nối tiếp nhau đều thể hiện mình là con buôn bất cận nhân tình, coi Messi chỉ là một con chốt thí trên bàn cờ danh vọng và lợi lộc của bản thân. Vì bản thân của họ, phải khẳng định vậy, tuyệt nhiên không phải vì an nguy của clb. Nhứt là, cái gã doanh nhân Laporta ứng cử Chủ tịch với chiêu bài, không có tôi, Messi buộc phải ra đi. Khi đắc cử, quẹt mỏ như gà, đuổi cổ Messi thẳng thừng như hất một cọng rác !
Tội nghiệp Messi, cứ tưởng bở mọi hợp đồng đều giống như cái khăn ăn ghi lời cam kết năm cậu 13 tuổi ngày nào, chân thành và chí tình. Từ Barca, Messi lăn như một trái banh đã xì hơi, lê thê lếch thếch vào cái xó tồi tàn PSG ở Paris hoa lệ. Để rồi, còn nhanh hơn để ra đi trong tiếng la ó của khán giả Paris gào thét sau lưng.
May mà còn có Beckham, cũng là doanh nhân, nhưng cũng là một cầu thủ tài hoa một thời, đến với Messi với cung cách người tài trân trọng người tài. Hy vọng, môus tương giao khá hiếm hoi nào sẽ bền vững, cũng hy vọng rằng, Messi đã không còn non nớt, tưởng bở như dạo nào.
Càng gẫm về sự bạc đãi từ Barca dành cho Messi, càng thấy rằng, bất kể giới chuyên gia khẳng định TBN chắc thắng hơn ARG khá nhiều, trái tim tui vẫn dành cho ARG của GOAT một lòng tin vững chắc chưa từng có. Đội tuyển có sự kết dính tuyệt đối duy nhứt trong 48 đội tham dự giải lần này, sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm nhứt, hữu dụng nhứt, đó là sự toàn tâm toàn ý chung quanh một thiên tài siêu đẳng.
Không lẽ phải lập bàn trù ? Tui cho rằng không cần thiết. Tui tin vào con chim đầu đàn của đội Arg sẽ cất lên tiếng hót cuối cùng của cả sự nghiệp "Nắng chiều rực rỡ" sẽ đánh dấu một hoàng hôn chói lọi nhứt trong lịch sử túc cầu thế giới.
Ghi tiếp theo vậy thôi, chớ, chỉ là mớ mắc mướu sau khi đọc cái podcast (thời điểm đưa lên cách đây đã hơn năm) nói về những quãng lặng, thậm chí phải nói là trầm đọa, sa lầy mới chính xác, của Messi.
Có những vết thương sâu, cạn khác nhau, nhưng đều là những cung cách đối xử bội bạc giữa người với người. Bỏ qua đối tác PSG cạn cợt tình cảm và, dẫu sao cũng chỉ một thời gian ngắn. Đại thương gia Ả rập vì chìu lòng dân Pháp đang giận dữ gã Arg tước cúp FIFA WC của tài năng trẻ Mbappe đang thời sung mãn, không dám đưa ra một lời bênh vực, cũng dễ hiểu.
Tàn nhẫn nhứt là cả hai đời Chủ tịch Barca nối tiếp nhau đều thể hiện mình là con buôn bất cận nhân tình, coi Messi chỉ là một con chốt thí trên bàn cờ danh vọng và lợi lộc của bản thân. Vì bản thân của họ, phải khẳng định vậy, tuyệt nhiên không phải vì an nguy của clb. Nhứt là, cái gã doanh nhân Laporta ứng cử Chủ tịch với chiêu bài, không có tôi, Messi buộc phải ra đi. Khi đắc cử, quẹt mỏ như gà, đuổi cổ Messi thẳng thừng như hất một cọng rác !
Tội nghiệp Messi, cứ tưởng bở mọi hợp đồng đều giống như cái khăn ăn ghi lời cam kết năm cậu 13 tuổi ngày nào, chân thành và chí tình. Từ Barca, Messi lăn như một trái banh đã xì hơi, lê thê lếch thếch vào cái xó tồi tàn PSG ở Paris hoa lệ. Để rồi, còn nhanh hơn để ra đi trong tiếng la ó của khán giả Paris gào thét sau lưng.
May mà còn có Beckham, cũng là doanh nhân, nhưng cũng là một cầu thủ tài hoa một thời, đến với Messi với cung cách người tài trân trọng người tài. Hy vọng, môus tương giao khá hiếm hoi nào sẽ bền vững, cũng hy vọng rằng, Messi đã không còn non nớt, tưởng bở như dạo nào.
Càng gẫm về sự bạc đãi từ Barca dành cho Messi, càng thấy rằng, bất kể giới chuyên gia khẳng định TBN chắc thắng hơn ARG khá nhiều, trái tim tui vẫn dành cho ARG của GOAT một lòng tin vững chắc chưa từng có. Đội tuyển có sự kết dính tuyệt đối duy nhứt trong 48 đội tham dự giải lần này, sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm nhứt, hữu dụng nhứt, đó là sự toàn tâm toàn ý chung quanh một thiên tài siêu đẳng.
Không lẽ phải lập bàn trù ? Tui cho rằng không cần thiết. Tui tin vào con chim đầu đàn của đội Arg sẽ cất lên tiếng hót cuối cùng của cả sự nghiệp "Nắng chiều rực rỡ" sẽ đánh dấu một hoàng hôn chói lọi nhứt trong lịch sử túc cầu thế giới.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Hơn 13 tiếng nữa, một hlv bậc thầy sẽ dẫn dắt đội mình ra sân đương đầu với đội của một hlv vốn là thầy của mình !
De la Fuente, một hlv đặc biệt, ông vốn dẫn dắt các đội trẻ quốc gia chiến đấu ròng rã suốt nhiều năm. Vì vậy, khá đông các tuyển thủ TBN hiện nay, đã là học trò của hlv tại vị khá lâu rồi. Cũng là một sự gắn kết đặc biệt !
Nhưng, có vẻ như sự gắn kết giữa thầy trò TBN, vẫn chưa so sánh được với sự gắn kết của thầy trò Scaloni. Vì một lẽ, Scaloni đã tiếp nhận một đội tuyển Arg rệu rã, yếu nhớt, gần như đã tuyệt vô hy vọng, và, hiện nay, chính cái đội đó đã đạt được mọi vinh quang tối thượng của một đội tuyển. Đám học trò, đặc biệt là Messi, không thể không cảm thấy, Scolani chính là con đường, là ĐẠO, là chân lý.
Cứ tưởng tượng khoảnh khắc Messi sụp đổ trên sân MetLife cách đây 10 năm, côngvkhai tuyên bố với báo giới mình đã tận sức và đã cạn nguồn, không còn có thể cống hiến chút gì nữa hết cho đội tuyển quốc gia !
Để rồi, từ nhiều lý do, Messi đã trở lại, dưới sự dẫn dắt của Scolani, thâu tóm bằng hết mọi thứ mà một đội tuyển quốc gia có thể ! Có lẽ, nói sự gắn kết này cơ hồ đã thành nhứt thể, cũng không phải là thái quá.
Phía bên kia, giai đoạn không thành công sau mùa 2014 thất bát, TBN vẫn chưa rơi xuống vũng tối tăm cực độ như Arg. Và, người Âu, chỉ là đam mê túc cầu, còn với Arg, nói tôn sùng nhiều khi chưa tới được niềm tin đó.
Người TBN tận lực. Người Arg, là sống chết !
De la Fuente, một hlv đặc biệt, ông vốn dẫn dắt các đội trẻ quốc gia chiến đấu ròng rã suốt nhiều năm. Vì vậy, khá đông các tuyển thủ TBN hiện nay, đã là học trò của hlv tại vị khá lâu rồi. Cũng là một sự gắn kết đặc biệt !
Nhưng, có vẻ như sự gắn kết giữa thầy trò TBN, vẫn chưa so sánh được với sự gắn kết của thầy trò Scaloni. Vì một lẽ, Scaloni đã tiếp nhận một đội tuyển Arg rệu rã, yếu nhớt, gần như đã tuyệt vô hy vọng, và, hiện nay, chính cái đội đó đã đạt được mọi vinh quang tối thượng của một đội tuyển. Đám học trò, đặc biệt là Messi, không thể không cảm thấy, Scolani chính là con đường, là ĐẠO, là chân lý.
Cứ tưởng tượng khoảnh khắc Messi sụp đổ trên sân MetLife cách đây 10 năm, côngvkhai tuyên bố với báo giới mình đã tận sức và đã cạn nguồn, không còn có thể cống hiến chút gì nữa hết cho đội tuyển quốc gia !
Để rồi, từ nhiều lý do, Messi đã trở lại, dưới sự dẫn dắt của Scolani, thâu tóm bằng hết mọi thứ mà một đội tuyển quốc gia có thể ! Có lẽ, nói sự gắn kết này cơ hồ đã thành nhứt thể, cũng không phải là thái quá.
Phía bên kia, giai đoạn không thành công sau mùa 2014 thất bát, TBN vẫn chưa rơi xuống vũng tối tăm cực độ như Arg. Và, người Âu, chỉ là đam mê túc cầu, còn với Arg, nói tôn sùng nhiều khi chưa tới được niềm tin đó.
Người TBN tận lực. Người Arg, là sống chết !