Người Rừng wrote: ↑Thu Oct 02, 2025 5:31LoL...
Rừng có lửa đâu mà cháy chời.... mần như cỏ hong cháy dzị á heng..!!
Rừng còn xanh um
He he
Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1697
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
hết Búa Lôi . tới Mặt Mo
khè giông hú gió phì phò dọa nhau
rừng loang lổ núi cồn cào
ngó ra ngoài bể lòng đau như dần !
khè giông hú gió phì phò dọa nhau
rừng loang lổ núi cồn cào
ngó ra ngoài bể lòng đau như dần !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Dừng chờ đèn xanh khi kim đồng hồ mới nhích qua 5.30 chút xíu, chỗ ngả tư NTMK, PNT (Hồng Thập Tự, Duy Tân cũ), thấy một con sóc bò ngang cáp điện thoại để sang đường. Bò năm ba bước lại ngừng, dáo dác ngó quanh, rồi thoăn thoắt bò tiếp. Cứ thế, sau năm lần ngừng, rồi lại di chuyển, chàng đã chạm thân cây me già, phóng thiệt nhanh lên ngọn.
Vài năm trước, thấy nhiều con sóc bị bắt (cách nào chưa rõ) rồi bày bán cũng chính trên con đường này (HTT), giờ lâu rồi không thấy. Chắc là lo bị phạt về hai tội, lấn chiếm lòng lề đường, và buôn bán động vật hoang dã. Việc không thấy, chưa chắc đã không còn, tuy nhiên, cũng là một sự tiến bộ, trong đó công sức của Nhà nước là không thể phủ nhận.
Buổi sáng sớm, dừng chân ngắm, chiêm ngưỡng ngay trong lòng đô thị, một chú sóc khỏe mạnh ngoài thiên nhiên, quả là một niềm vui khá thú vị. Tui nhớ có một thời, do chưa bị giám sát và ngăn cấm, không ít thanh niên xách súng hơi (một thương hiệu Tiệp Khắc quen thuộc, giờ quên tên rồi) đi bắn chim, bắn sóc thoải mái, giờ, đã vắng hẳn.
Giờ thì, ngay cả bồ câu, đúng nghĩa bồ câu hoang dã, đã có nhiều chỗ đáp xuống dạo chơi, ăn thức ăn do nhiều người rải đầy trên hè phố. Mặt tốt của hình ảnh này là, các thợ săn chim, sóc đã không còn tự tung tự tác như một thời. Còn mặt xấu, hẳn là vấn đề vệ sinh không đủ người quét dọn.
Âu cũng là quy luật cuộc sống, điều tốt điều xấu xen kẽ với nhau, bù đắp cho nhau, lẫn trả giá cho nhau, không thể loại trừ và tách bạch. Thân phận nhỏ nhoi cỡ tui, tốt nhứt là...thưởng lãm và...chịu đựng, chớ, còn làm gì được !
Vài năm trước, thấy nhiều con sóc bị bắt (cách nào chưa rõ) rồi bày bán cũng chính trên con đường này (HTT), giờ lâu rồi không thấy. Chắc là lo bị phạt về hai tội, lấn chiếm lòng lề đường, và buôn bán động vật hoang dã. Việc không thấy, chưa chắc đã không còn, tuy nhiên, cũng là một sự tiến bộ, trong đó công sức của Nhà nước là không thể phủ nhận.
Buổi sáng sớm, dừng chân ngắm, chiêm ngưỡng ngay trong lòng đô thị, một chú sóc khỏe mạnh ngoài thiên nhiên, quả là một niềm vui khá thú vị. Tui nhớ có một thời, do chưa bị giám sát và ngăn cấm, không ít thanh niên xách súng hơi (một thương hiệu Tiệp Khắc quen thuộc, giờ quên tên rồi) đi bắn chim, bắn sóc thoải mái, giờ, đã vắng hẳn.
Giờ thì, ngay cả bồ câu, đúng nghĩa bồ câu hoang dã, đã có nhiều chỗ đáp xuống dạo chơi, ăn thức ăn do nhiều người rải đầy trên hè phố. Mặt tốt của hình ảnh này là, các thợ săn chim, sóc đã không còn tự tung tự tác như một thời. Còn mặt xấu, hẳn là vấn đề vệ sinh không đủ người quét dọn.
Âu cũng là quy luật cuộc sống, điều tốt điều xấu xen kẽ với nhau, bù đắp cho nhau, lẫn trả giá cho nhau, không thể loại trừ và tách bạch. Thân phận nhỏ nhoi cỡ tui, tốt nhứt là...thưởng lãm và...chịu đựng, chớ, còn làm gì được !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Một cơn điên bùng phát trong khoảnh khắc, chắc chắn, có sức hủy hoại, tàn phá mọi thứ. Đây là điều mà hầu như tất cả đều biết, không chừa một ai, trừ những cá nhân đặc biệt, đúng nghĩa mãi mãi không trưởng thành, bất kể đã bao nhiêu tuổi.
Nhưng, số người kềm giữ được cơn điên ấy, được mấy kẻ !
Lật ngược vấn đề một chút. Kềm giữ được, có hoàn toàn là điều tốt hay không ? Hay chỉ là, đang nuôi một cơn bùng phát khác, với sức bật còn đáng khiếp sợ hơn gấp bội ?
Phát nổ hôm nay, xét cặn kẽ hơn, ít nhứt có một ưu điểm không hề nhỏ, là, ngăn chặn được tiếng nổ của ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm tới...với sức tàn phá gấp bội, gấp mừi, gấp trăm lần sức công phá của bữa nay.
Hóa ra, đời sống có lắm thứ tưởng chừng là điều tốt nhứt, lại hóa ra, chưa chắc đã là điều tốt nhứt !
Sự khôn lường luôn núp ló đâu đó, chờ ta !
Nhưng, số người kềm giữ được cơn điên ấy, được mấy kẻ !
Lật ngược vấn đề một chút. Kềm giữ được, có hoàn toàn là điều tốt hay không ? Hay chỉ là, đang nuôi một cơn bùng phát khác, với sức bật còn đáng khiếp sợ hơn gấp bội ?
Phát nổ hôm nay, xét cặn kẽ hơn, ít nhứt có một ưu điểm không hề nhỏ, là, ngăn chặn được tiếng nổ của ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm tới...với sức tàn phá gấp bội, gấp mừi, gấp trăm lần sức công phá của bữa nay.
Hóa ra, đời sống có lắm thứ tưởng chừng là điều tốt nhứt, lại hóa ra, chưa chắc đã là điều tốt nhứt !
Sự khôn lường luôn núp ló đâu đó, chờ ta !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
một quên bào mòn trăm vạn nhớ
từng mảng da beo trắng phớ dần
Thiệt vậy luôn, nghĩa đen thui chớ không phải bóng bẩy gì ! Đọc lại 2 câu mình viết từ năm ngoái, thấy lòng bùi ngùi sao đâu...Rõ ràng, thứ chứa trong cái hộp sọ của tui, hình như mỗi ngày mỗi thêm giống với đám trốn quân dịch hồi nẳm, nghĩa vụ, chức trách gì gì, hở chút là bỏ mặc.
Gần bảy chục năm phục vụ vô điều kiện, hẳn nó cũng mỏi gối chồn chân quá thể. Buồn buồn thôi, chớ trách móc là không dám rồi. Gẫm lại suốt quãng đời đã trôi về sau lưng, mình đã bao giờ tốn tiền mua thuốc bổ não đồng nao chưa ? Câu trả lời chắc chắn là chưa hề. Và, trong chút thời gian còn lại, kêu mình tốn tiền cho nó, chắc nghi nghi là không luôn.
Tiền đã vậy, còn công ? Gạn lọc thiệt kỹ, chắc cũng không hề. Vụ bỏ công tập này tập nọ, thiền cạn thiền sâu, luyện trí nhớ các kiểu, e là...trống hoác.
Vậy thì è cổ mà chịu thôi. Không khứng mất gì mà đòi hỏi nọ kia, e là quá hớp. Rán chịu cho quen, tui ơi...
từng mảng da beo trắng phớ dần
Thiệt vậy luôn, nghĩa đen thui chớ không phải bóng bẩy gì ! Đọc lại 2 câu mình viết từ năm ngoái, thấy lòng bùi ngùi sao đâu...Rõ ràng, thứ chứa trong cái hộp sọ của tui, hình như mỗi ngày mỗi thêm giống với đám trốn quân dịch hồi nẳm, nghĩa vụ, chức trách gì gì, hở chút là bỏ mặc.
Gần bảy chục năm phục vụ vô điều kiện, hẳn nó cũng mỏi gối chồn chân quá thể. Buồn buồn thôi, chớ trách móc là không dám rồi. Gẫm lại suốt quãng đời đã trôi về sau lưng, mình đã bao giờ tốn tiền mua thuốc bổ não đồng nao chưa ? Câu trả lời chắc chắn là chưa hề. Và, trong chút thời gian còn lại, kêu mình tốn tiền cho nó, chắc nghi nghi là không luôn.
Tiền đã vậy, còn công ? Gạn lọc thiệt kỹ, chắc cũng không hề. Vụ bỏ công tập này tập nọ, thiền cạn thiền sâu, luyện trí nhớ các kiểu, e là...trống hoác.
Vậy thì è cổ mà chịu thôi. Không khứng mất gì mà đòi hỏi nọ kia, e là quá hớp. Rán chịu cho quen, tui ơi...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Em lâu lâu cũng thấy mấy chú sóc chạy trên dây điện gần chỗ trọ và gần chỗ làm. Cây Si trước chỗ làm của em lâu lâu cũng có. Nhìn chúng chạy nhảy thật thích.Vô tư, vô ưu.thangtram wrote: ↑Tue Oct 07, 2025 7:13 Dừng chờ đèn xanh khi kim đồng hồ mới nhích qua 5.30 chút xíu, chỗ ngả tư NTMK, PNT (Hồng Thập Tự, Duy Tân cũ), thấy một con sóc bò ngang cáp điện thoại để sang đường. Bò năm ba bước lại ngừng, dáo dác ngó quanh, rồi thoăn thoắt bò tiếp. Cứ thế, sau năm lần ngừng, rồi lại di chuyển, chàng đã chạm thân cây me già, phóng thiệt nhanh lên ngọn.
Vài năm trước, thấy nhiều con sóc bị bắt (cách nào chưa rõ) rồi bày bán cũng chính trên con đường này (HTT), giờ lâu rồi không thấy. Chắc là lo bị phạt về hai tội, lấn chiếm lòng lề đường, và buôn bán động vật hoang dã. Việc không thấy, chưa chắc đã không còn, tuy nhiên, cũng là một sự tiến bộ, trong đó công sức của Nhà nước là không thể phủ nhận.
Buổi sáng sớm, dừng chân ngắm, chiêm ngưỡng ngay trong lòng đô thị, một chú sóc khỏe mạnh ngoài thiên nhiên, quả là một niềm vui khá thú vị. Tui nhớ có một thời, do chưa bị giám sát và ngăn cấm, không ít thanh niên xách súng hơi (một thương hiệu Tiệp Khắc quen thuộc, giờ quên tên rồi) đi bắn chim, bắn sóc thoải mái, giờ, đã vắng hẳn.
Giờ thì, ngay cả bồ câu, đúng nghĩa bồ câu hoang dã, đã có nhiều chỗ đáp xuống dạo chơi, ăn thức ăn do nhiều người rải đầy trên hè phố. Mặt tốt của hình ảnh này là, các thợ săn chim, sóc đã không còn tự tung tự tác như một thời. Còn mặt xấu, hẳn là vấn đề vệ sinh không đủ người quét dọn.
Âu cũng là quy luật cuộc sống, điều tốt điều xấu xen kẽ với nhau, bù đắp cho nhau, lẫn trả giá cho nhau, không thể loại trừ và tách bạch. Thân phận nhỏ nhoi cỡ tui, tốt nhứt là...thưởng lãm và...chịu đựng, chớ, còn làm gì được !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Nắng đẹp ở Sài gòn, ngồi nhấm nháp cà phê ở bờ kè Hoàng Sa, viết về khúc bờ biển nam trung bộ đang đắm chìm sau lũ, thì...nên viết gì ?
Tui nghĩ mãi không ra ! Hình như có viết gì cũng chả ra hồn, chuyện nào cũng có dính dấp chút khoe mẽ, làm màu đức cao vọng trọng cả.
Ngoài tiếng chửi ! Phang đại chỗ này chỗ nọ, phông lông thôi, có vẻ cũng không dễ mà sai trật. Bởi, chúng nó sai lè, trật lất. Thậm tệ hơn, chúng nó còn hãnh diện với cái sai trật đó, sẵn sàng đổ vấy trách nhiệm cho mọi thứ, không phải chúng, là được.
Cái cảm giác uất ức, tắc nghẽn, dồn ứ, suốt nhiều năm qua, hình như không thể "ở đâu ở đó" nữa rồi. Những bộ mặt trơ trẽn, những phát ngôn vô sỉ, những hành xử vừa ác vừa hèn...vẫn ngự dài dài trên ngai cao gốc bự.
Chúng nó biết tỏng rằng, lòng oán hận đã dày đặc, ẩn chứa tiềm tàng ở mọi gốc cây ngọn cỏ trong thiên hạ, nên, những thứ trơ trẽn vô sỉ kia, càng phải toàn tâm toàn lực để tăng thêm mức độ hèn, và ác, hầu cố sống cố chết giữ cái "ổn định xã hội" khốn kiếp tăng tuổi thọ.
Phải rồi, cứ chửi toáng lên thôi. Sao mà trật được !
Tui nghĩ mãi không ra ! Hình như có viết gì cũng chả ra hồn, chuyện nào cũng có dính dấp chút khoe mẽ, làm màu đức cao vọng trọng cả.
Ngoài tiếng chửi ! Phang đại chỗ này chỗ nọ, phông lông thôi, có vẻ cũng không dễ mà sai trật. Bởi, chúng nó sai lè, trật lất. Thậm tệ hơn, chúng nó còn hãnh diện với cái sai trật đó, sẵn sàng đổ vấy trách nhiệm cho mọi thứ, không phải chúng, là được.
Cái cảm giác uất ức, tắc nghẽn, dồn ứ, suốt nhiều năm qua, hình như không thể "ở đâu ở đó" nữa rồi. Những bộ mặt trơ trẽn, những phát ngôn vô sỉ, những hành xử vừa ác vừa hèn...vẫn ngự dài dài trên ngai cao gốc bự.
Chúng nó biết tỏng rằng, lòng oán hận đã dày đặc, ẩn chứa tiềm tàng ở mọi gốc cây ngọn cỏ trong thiên hạ, nên, những thứ trơ trẽn vô sỉ kia, càng phải toàn tâm toàn lực để tăng thêm mức độ hèn, và ác, hầu cố sống cố chết giữ cái "ổn định xã hội" khốn kiếp tăng tuổi thọ.
Phải rồi, cứ chửi toáng lên thôi. Sao mà trật được !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Mớ chữ ở bài trên, là xả !
Không xả, chắc là vỡ đập.
Bà con phía dưới rán mà thông cảm. Cũng đúng quy trình thôi, còn quy trinh đúng không, sai chỗ nào, trật ra sao, ngoài tầm kiểm soát, ngoài vòng trách nhiệm.
Không xả, chắc là vỡ đập.
Bà con phía dưới rán mà thông cảm. Cũng đúng quy trình thôi, còn quy trinh đúng không, sai chỗ nào, trật ra sao, ngoài tầm kiểm soát, ngoài vòng trách nhiệm.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
hai không hai sáu còn hay xạo ?
hay . bớt giùm nhau chút chút thôi !
chờ thằng bính ngọ lơn tơn tới
ngó bịnh gì đâu . chán mớ đời...
năm mới me me ai hơ hổng
cầm nhầm vài món cũng vui vui
hép pi nhiều dĩa bò bít tết
chắc cô gì cóc phải cô bê !
cung chúc tân xuân tân khổ dứt
tiền vô ào ạt nước sông đà
thương nhau chớ cắn nhau nhiêu lắm
kẻo rụng hàm răng lại chóng già...
______________________________________
x ả r á c m ừ n g s ư n g
hay . bớt giùm nhau chút chút thôi !
chờ thằng bính ngọ lơn tơn tới
ngó bịnh gì đâu . chán mớ đời...
năm mới me me ai hơ hổng
cầm nhầm vài món cũng vui vui
hép pi nhiều dĩa bò bít tết
chắc cô gì cóc phải cô bê !
cung chúc tân xuân tân khổ dứt
tiền vô ào ạt nước sông đà
thương nhau chớ cắn nhau nhiêu lắm
kẻo rụng hàm răng lại chóng già...
______________________________________
x ả r á c m ừ n g s ư n g
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Sài gòn lạnh. Hình như lạnh hơn năm ngoái thời điểm cuối ta đầu tây. Cũng là dịp hơi hiếm hoi để các cô được diện chút lông chút len hào nhoáng. Và cả mấy anh (chắc chắn là ít hơn) cũng a tòng theo, khoác cái áo da lục lọi từ đáy ngăn tủ lên người, dong xe ra ngõ, nhấn ga ào ào dạo quanh phố xá.
Vẫn còn nhớ như in, cuối năm 75, trời Sài gòn đột ngột trở lạnh một cách rất bất thường. Dân Sg kháo nhau, chắc do mấy ông bộ đội kéo cái lạnh ngoài kia vô, làm mình "rét" lây. Hihi, đúng là giọng lưỡi của đám đổ thừa. Mà, không đổ thừa thì dám làm gì, hẳn là không dám làm gì, chắc luôn !
Sau 50 năm, Sg hình như dễ gặp lạnh hơn, còn Đà lạt, một thời được coi là cái máy lạnh của cả miền nam, lại dễ nóng hơn ! May là không phải lạnh lòng hay nóng mặt. Lạnh lòng thì dễ cô độc, nóng mặt y hình cũng vậy, dễ trở thành kẻ cô độc trong phòng biệt giam ! Hihi, đúng là thế gian trăm sự khôn lường.
Sáng, ghé quán cóc bờ kè Hoàng Sa, tính kêu ly đen nóng uống cho ấm lòng (chắc sợ cô độc), mà rốt cuộc im luôn. Thành ra, cô hàng cà phê theo thường lệ, cầm ly cà phê đen đá ra sau vài phút, khớp với quãng thời gian tui im ỉm. Ai biểu, muốn mà không nói thì vậy thôi, tiếc nuối gì mà kêu rêu. Con nít có khi còn phải khóc mới được bú đó, ông bà dạy cấm có sai !
Trong cái rủi luôn có cái may, nhờ mấy ngụm cà phê lạnh cứng họng đó, một chút vần vè nảy nòi, ngoi lên đòi sống, trước khi xong cữ cà phê sớm, hình thành một bài thơ thẩn, nói về cảm xúc một chàng trai dành cho một cô gái. Cũng hơi mắc cở khi rành rành là một ông già, cũng bày đặt hóa thân thành một gã con trai nheo nhẻo, để mà than với thở, và...thơ với thẩn ! Có điều, thói quen thành tật, mỗi khi lên cơn vần vè, như một ảo giác, tui vẫn tự thân thấy mình rất trẻ. Ơn trời chăng, hay ơn chúa, ơn phật gì gì, kệ, ai cũng được, tui cũng muốn gởi lời cám ơn của mình vì mớ ảo giác đó. Không có nó, chắc tui già cỗi, nín thở từ thuở nảo nao nào rồi...
Sài gòn ơi, lâu lâu nhớ quành lại lành lạnh giùm dân Sg mươi bữa nửa tháng giùm ha. Thỉnh thoảng thôi, chớ lạnh hoài, là không nên không phải chút nào. Cứ để Sài gòn mãi là miền đất của nắng ấm, của mưa hiền, của gió mát, vậy nha !
Vẫn còn nhớ như in, cuối năm 75, trời Sài gòn đột ngột trở lạnh một cách rất bất thường. Dân Sg kháo nhau, chắc do mấy ông bộ đội kéo cái lạnh ngoài kia vô, làm mình "rét" lây. Hihi, đúng là giọng lưỡi của đám đổ thừa. Mà, không đổ thừa thì dám làm gì, hẳn là không dám làm gì, chắc luôn !
Sau 50 năm, Sg hình như dễ gặp lạnh hơn, còn Đà lạt, một thời được coi là cái máy lạnh của cả miền nam, lại dễ nóng hơn ! May là không phải lạnh lòng hay nóng mặt. Lạnh lòng thì dễ cô độc, nóng mặt y hình cũng vậy, dễ trở thành kẻ cô độc trong phòng biệt giam ! Hihi, đúng là thế gian trăm sự khôn lường.
Sáng, ghé quán cóc bờ kè Hoàng Sa, tính kêu ly đen nóng uống cho ấm lòng (chắc sợ cô độc), mà rốt cuộc im luôn. Thành ra, cô hàng cà phê theo thường lệ, cầm ly cà phê đen đá ra sau vài phút, khớp với quãng thời gian tui im ỉm. Ai biểu, muốn mà không nói thì vậy thôi, tiếc nuối gì mà kêu rêu. Con nít có khi còn phải khóc mới được bú đó, ông bà dạy cấm có sai !
Trong cái rủi luôn có cái may, nhờ mấy ngụm cà phê lạnh cứng họng đó, một chút vần vè nảy nòi, ngoi lên đòi sống, trước khi xong cữ cà phê sớm, hình thành một bài thơ thẩn, nói về cảm xúc một chàng trai dành cho một cô gái. Cũng hơi mắc cở khi rành rành là một ông già, cũng bày đặt hóa thân thành một gã con trai nheo nhẻo, để mà than với thở, và...thơ với thẩn ! Có điều, thói quen thành tật, mỗi khi lên cơn vần vè, như một ảo giác, tui vẫn tự thân thấy mình rất trẻ. Ơn trời chăng, hay ơn chúa, ơn phật gì gì, kệ, ai cũng được, tui cũng muốn gởi lời cám ơn của mình vì mớ ảo giác đó. Không có nó, chắc tui già cỗi, nín thở từ thuở nảo nao nào rồi...
Sài gòn ơi, lâu lâu nhớ quành lại lành lạnh giùm dân Sg mươi bữa nửa tháng giùm ha. Thỉnh thoảng thôi, chớ lạnh hoài, là không nên không phải chút nào. Cứ để Sài gòn mãi là miền đất của nắng ấm, của mưa hiền, của gió mát, vậy nha !