Page 66 of 70

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Thu Jul 03, 2025 9:34
by thangtram
Sáng sớm nay, chuông báo thức 5.30AM từ cái đt ré lên, trở mình, lấy ngón tay quẹt vô mặt nó, kiểu, biết rồi, im giùm. Cũng là một động tác thường nhựt, làm mỗi ngày thôi, nhưng...mắc chứng gì đó, không chừng mắc thằng bố, cảm giác nhói một cái chỗ xương sườn. Ngồi lên cái là đau liền. Má ơi, mớ bẹ sườn giở trò rồi, cẩn trọng, cẩn trọng, tui ơi.

Vụ ẹo xương sườn này, từng theo hành tui khá lâu rồi, chắc cũng đôi ba chục năm chớ không ít. Lâu lâu là bị, cốt từ việc trở mình bất tử, nhanh, gọn, đau điếng. Lần nặng nhứt là đau âm ỉ cỡ tuần lễ, nhúc nhích là đau, ho, hay ách xì, thì là đau điếng, đau chảy nước mắt. Cũng hên, đau cấp độ đó trước giờ chỉ đôi ba bận, còn thường thường, sau 24 tiếng đồng hồ là xong. Hy vọng bữa nay cũng không vượt ra ngoài vòng thông lệ.

Thế là, bỏ mục đạp xe trong thời dụng biểu bữa nay. Nghỉ, phê pha với thuốc điếu, cà phê sớm hơn thường bữa. Vác Ipad ra nghe thời sự quốc tế từ RFI, từ Sg TV, từ vài youtuber quen mặt, được bản thân tui đánh giá cao về mức độ chuẩn xác, khách quan. Anh chàng thường bắt đầu clip bằng câu Tôi Là Lê Minh, giọng Bắc 75. Phải thú thiệt, lần đầu nghe chàng nói, không hy vọng gì nhiều, nhưng, cứ thử, biết đâu lại hạp rơ chỗ nào đó. Và, nghe xong clip đầu tiên, tự cho rằng, nói nghe cũng được. Nội dung đề cập cũng lòng vòng chiến sự Nga-Ukrain, Israel vs Iran và đám râu ria ủy nhiệm, chính trường Mỹ, vị trí Tập vững chãi tới mức nào, và mới đây là, mớ nhùng nhằng giữa Cambodia và Thailand, với chiêu trò dơ dáy của vua không ngai Hunsen đổ lên đầu vị Thủ tướng trẻ hàng con cháu của vương quốc lân bang.

Kể ra, những nhận định của anh chàng tên Lê Minh, khá trùng hợp với quan điểm của tui. Mừng, tìm được sự hạp rơ trên 80% là một điều không dễ. Chỉ là, cái giọng Bắc 75 nó cứ ong ong (chưa tới mức phải phán là ong óng) bên tai, làm tuột mood ngang. Phải thú thiệt, dẫu biết là không nên không phải, có khi cho tới lúc chết, chưa quen được với giọng điệu, ngôn từ, lẫn phong cách, tạm gọi là Bắc kỳ 75. Dãu, thừa biết, nội dung vấn đề mới là chủ yếu, là cốt tử, quan trọng gấp bội so với mấy chuyện râu rìa kia, nhưng, nhiều khi đâu dễ để làm chủ được trăm phần trăm cảm xúc !

Lục lọi ký ức, hồi trước 75, tui là thằng chưa bao giờ ngại tiếp xúc, trò chuyện với bất cứ một ai xuất thân từ Bắc kỳ 54, hoặc, lâu hơn nữa. Thậm chí, bạn bè tui, thuộc "thành phần" này, còn nhỉnh hơn đám bạn của Đàng Trong với tỷ lệ khá áp đảo. Và, quan trọng hơn nữa là, không chỉ bạn bè, đối với cả cha mẹ ông bà anh chị em của tụi nó, tui đều thoải mái đối diện, đối thoại, hoặc cả đối đầu, mà không hề mang tâm trạng kỳ thị, ẩn ức, hay dè chừng xíu xiu nào. Mà, hơn cả bạn bè, đếm đầu số lượng những người nữ tui yêu, Bắc kỳ 54 chiếm đa số, không phải đa số xoàng xoàng, mà là đa số tuyệt đối à nha ! Hồi đó, dính vô thơ Nguyễn Tất Nhiên, là dính luôn, còn hơn keo 502 siêu việt.

Thiệt chớ, đứa nào nói dóc, bà bắn, tui sẵn sàng thề độc luôn, nếu ai cần ! Vậy mà, Bắc kỳ 75 làm tui bất ngờ tới muốn bật ngửa. Không chỉ một, hai người, mà là gần như toàn bộ, làm tui thất vọng não nề khi đã dọn sẵn lòng mình ra để mong nắm được một sợi dây kết nối những cảm xúc chơn tình nhứt. Sãn đây, tui xin gởi lời tạ lỗi với những người (tạm gọi) Bắc kỳ 75 mà tui đã từng quen biết, thân thiết, thậm chí yêu thương, rằng, quả là kỳ cục khi đã hơn 50 năm qua, mà vẫn chưa quen được với giọng nói, giọng đọc, giọng kể của họ một cách toàn tâm toàn ý. Phải nói, hậu quả này không chỉ từ các bạn, mà, chắc chắn nguyên do cũng từ tui, không ít.

Hẳn là, nơi sâu thẳm nhứt trong con người tui, vẫn tồn tại kiểu trầm tích...thạch (nghĩa là cứng lắm, bền lắm) cái kỳ thị, cái thành kiến, mà, dầu tận sức cố gắng, vẫn chưa triệt tiêu được hoàn toàn như tui mong muốn, và thường xuyên tự nhắc nhở mình.

Biết sao bây giờ, rốt cuộc, tui vẫn là một con người với tất cả mọi thói hư tật xấu của con người, con người thường nhân mà thôi. Khi nào leo lên bám víu được chút bờ mép của danh xưng hiền nhân, thì còn hy vọng chút mảy may. Đừng mơ vụ đạo nhân, thánh nhân gì gì, cho thêm bắt mệt !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sat Jul 12, 2025 6:19
by thangtram
Chính xác, không chỉ "mỗi ngày vài câu", mà còn có khi vẫn là "vài ngày nhõn một câu".

Ờ, biết đâu một câu thôi đã là thừa thãi !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Tue Jul 15, 2025 8:21
by thangtram
Có vài người bạn nhắn cho tui sau khi đọc bài tui chia sẻ giùm tiếng than của chủ tiệm cà phê Nâu. Đại để, họ thấy gì đó gờn gợn trong lời "kêu than" này. Trước đó, tui cũng có vào trang chủ của cà phê N, đọc được những bl nhiều chiều của độc giả. Có người thương cảm, có người mắng mỏ, cũng có người bl với lời lẽ khá ôn hòa, lịch sự lịch sàng nhưng...hình như ẩn chứa chút (không)sâu (thì) cay. Âu cũng là chuyện không thể tránh khỏi, làm dâu trăm họ sao né nổi !

Tui thì thấy vầy. Mấy bữa nay, cà phê Mộc tận xứ Bạc Liêu đã chợt nổi như cồn, nhờ mấy chữ phấn viết trên bảng đen, mộc mạc mà có duyên. Tui biết tới cà phê Mộc, cũng nhờ vô tình đọc được mấy câu đó. Khá khen ông chủ tiệm quá giỏi giang khi "quẫy" được cỡ đó, tung tóe bọt nhưng không làm đục nước.

Trở lại cà phê Nâu, có thể bài viết kể lể của chàng chủ tiệm bên "bờ" Hoàng Sa không khéo léo, giỏi giang được như cà phê Mộc xứ BL, nhưng tui nhận ra (cá nhân tui thôi) nỗi ngặt nỗi nghèo trong mớ câu chữ ấy. Thôi kệ, có chiêu trò thảm thiết gì gì bên trong được làm quá lên không, không rõ. Nhưng, dẫu là có, cũng có thể thông cảm được mà. Làm ăn thời buổi này, coi bộ nó còn tàn khốc hơn thời tui "thuê mặt bằng, bán hủ tíu" cách đây ba mươi mấy năm, chắc cú.

Quyết định sáng nay, sau một vòng đạp xe, trực chỉ cà phê Nâu, thưởng thức rồi đánh giá sau.

Quang cảnh nhìn ra kinh Nhiêu Lộc lúc hơn 6g sáng, nắng đẹp, người tập thể dục nam phụ lão ấu cũng đẹp. Chủ quán dễ thương, đẹp trai, lễ phép, nhanh nhẩu. Cà phê cũng khá chất. Chỉ hơi khó chịu chút khi xin cái gạt tàn thuốc, chàng hơi ngẩn ra và nói một câu nhẹ như sương khói, chú gạt đại xuống đất, chút con dọn...

Ờ thì, phải vậy rồi chớ sao nữa, hổng lẽ vì sạch-sành-Xanh mà nhâm nhi cà phê chay, coi sao đặng ! Bạn Nâu ơi, gạt tàn rẻ rề, thậm chí không cần tốn tiền, cắt cái lon bia sau trận nhậu, cũng không cần khéo tay lắm, là...muốn bao nhiêu cũng có. Chớ, nói thiệt nha, tàn thuốc còn đỡ, thấy cả chục cái đót thuốc nằm dưới chán, mấy lão già nghiện thuốc cỡ tui, còn...áy náy lắm-lận-luôn !

Quên nói giá, "nâu nóng" 25k, là ok, không mắc cũng không rẻ. À, khều chút nè, trong quãng sáng tinh mơ, kiếm chút nhạc cổ điển không lời, chắc sẽ "ăn tiền" hơn nghen. Tới xế trưa, xế chiều, chiều tối, mỗi lúc lựa mỗi loại nhạc khác nhau, tùy hết vào cái sự nhạy cảm của ông chủ thôi.

Chấm điểm Cà phê Nâu ở 501 Hoàng Sa, bụng tui ưng con số này 7,5/10. (Tại không có thù lao quảng cáo, còn nếu có thì....ngu sao nói !)

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Wed Jul 16, 2025 7:01
by thangtram
Đọc báo, cứ thấy "tai nạn liên hoàn" miết. Bèn nghĩ, liên hoàn, vốn là dính chùm thành một vòng tròn, (liên= kết dính, hoàn=thành vòng tròn), tai nạn giao thông mà liên hoàn, là xe phải đụng nhau kiểu A đụng B, B đụng C, rồi C đụng A ! Má ơi, thiệt là hi hữu !

Sao không nói đơn giản là tai nạn liên tiếp, hoặc, tai nạn giao thông giữa nhiều xe ?

Dốt hay nói chữ ! Ông bà chửi không oan tẹo nào. Mà đau cái chỗ mấy thằng dốt đang ngồi ca hát nói năng trên đầu cha thiên hạ, tỉnh bơ mà ra lịnh lạc, chỉ thị, quyết sách toàn tầm cỡ quốc gia. Tiếng nói của tui lạc lõng ngay giữa những người thân cận. Không ít kẻ nhiều lần "lên lớp" tui, biểu vầy, mày cằn nhằn vậy rồi tụi nó có chịu nghe, chịu sửa không ? Tui, ban đầu còn giải thích, riết, kệ luôn, muốn nói gì nói.

Nhớ có lần, tui chịu khó giải nghĩa, nói "tuýp" người (kiểu người, dạng người, loại người) là trật, không phải trật thường thường mà là trật lất. Phải viết là "týp" hoặc...nôm na mách qué hơn, là "típ" cũng đối đế chấp nhận được (nhưng có thể lẫn lộn với tiền típ, tương tợ tiền bo). Bởi, type là tiếng Tây, nguồn gốc của cách nói của týp của người Việt. Còn tuýp, là từ chữ tube, là ống, viết vậy, dân Tây có chút hiểu biết, nó cười thúi mặt. Vậy mà bị người quen sửa lưng, moitj bà bạn la lên, bả viết "tuýp người" từ hồi trước 75 lận. Bả quên một điều, đó là, trước 75 cũng có người viết trật, xài trật như thường, ít nhứt là bả đó thôi.

Thây kệ, ai nói gì nói, muốn mắng cũng ok. Chỉ cần một người nghe lời tui nói, để tránh nói sai, viết sai, không bị người hiểu biết cười trên đầu trên cổ mình là tuýp người "dốt hay nói chữ", là tui mát dạ rồi.

Xin nhắc lại, tai nạn liên hoàn chỉ có thể xảy ra trên vòng đua khép kín. Mà cũng vô cùng hãn hữu, chính xác hơn là vô phương ! Chắc cũng cỡ trên trăm chiếc xe đua trên sân F1 đụng nối đuôi, mới có thể là tai nạn liên hoàn thôi !

Còn, sát nhân liên hoàn hả, chắc chỉ có thể xảy ra trong thế giới song song nào đó ! Ngu, mà có người bỏ công sức vạch mắt ra, kéo tai ra chỉ bảo giùm, không chịu nghe thì đúng là bội số ngu ! Hết biết !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Mon Jul 21, 2025 6:36
by thangtram
Thằng Wipha bỗng trở chứng, đứng chựng ngoài khơi, không thèm di chuyển nữa. Sếp mấy đài khí tượng nhiều ông gãi cằm, lại có ông bứt râu, dự báo kiểu lừng khừng cũng khó. Chuyện nó bất thình lình đổi hướng cũng là có thể. Ngược lại ra Thái Bình dương hẳn là không thể, còn xuôi nam ngược bắc chả ai dám nói rằng không !

Năm nay, sau khi sáp nhập kiểu sắp xếp giang sơn, thấy Sài gòn giông gió hơi bị dữ. Ở Sg gần cả đời người, chưa bao giờ thấy giông mạnh như mùa này, thấy bụi trúc trước sân chao đảo thấy mà thương, kiểu quăng lên quật xuống không nương tay. Nghi nghi tại ôm Bà Rịa Vũng Tàu vô lòng mà bị lây nhiễm cũng nên.

Sáng đọc báo thấy qua nay, khu vực phía Bắc va Bắc Trung bộ, mưa xối xả, gió giông quần đảo ác liệt, qua nay cả nước cũng có bốn nạn nhân chết vì cây đổ tôn bay rồi, tội nghiệp. Đó là chưa kể tàu sắt du lịch trên vịnh Hạ Long bị thằng đô vật Giông Lốc quật sấp mặt ngoài biển, ngót bốn chục nhân mạng lên đường thẳng miền cực lạc rồi. Nghe đâu còn 3 người (xác suất lớn là 3 thi thể) mất tích chưa thấy tăm hơi. Cũng mừng hồi trưa hôm qua, cháu bé 6 tuổi đã được hải quân tìm ra vsf vớt lên. Về kịp để tiến hành tang lễ cùng cha mẹ, cũng là chút an ủi ấm áp cho thân nhân còn lại.

Trải dài từ bắc chí nam của nước mình, thủy hỏa đạo tặc liên tiếp hoành hành như chỗ không người, âu cũng bạc phước làm sao. Bão còn chưa vô, đã báo động ở Nghệ An do vết nứt dài 300 mét trên một sườn núi, mấy chục hộ dân cư phải di tản tìm nơi nương náu. Khổ thân những gia đình này, hoa quả mùa màng tài sản các cái đành bỏ thí, lo cái thân trước đã. Nhớ thằng (hay ả) Yagi năm ngoái, gây lở đất liên tục, làm mất mạng hàng trăm dân miền núi, tang thương ngất trời xanh...Mong em Wipha làm ơn làm phước đừng bắt chước nó, chỉ tổ khổ dân nghèo mà thôi...

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Wed Jul 23, 2025 3:30
by Cỏ may
:khoc :khoc :khoc

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Thu Aug 14, 2025 8:51
by thangtram
Bốn năm trước, đầu tháng Tám hình như vẫn chưa có tổng kết số người chết vì Covid ở VN mình. Cả nước, lẫn Sg vẫn chưa đưa ra con số chính thức nào, nhưng, đặc biệt ở Sg nói chung, dân cư khu vực quanh lò thiêu BHH nói riêng, hình ảnh hàng dài dằng dặc xe đủ loại xếp hàng chờ tới phiên, gây khủng hoảng trên mạng xã hội, đã được gỡ bỏ nhanh nhẩu. Và, trên thực tế, lượng xe đó đã được phân tán mỏng ra khắp nơi từ những hành động đầy quyết đoán của chánh quyền sở tại.

Nhà nước của chúng ta tệ hại trên nhiều mặt, chỉ riêng mặt giải quyết những hình ảnh bầy hầy bày ra trước mắt quốc tế, lsf giỏi, rất giỏi. Cái mặt giỏi giang này, họa may chỉ có Trung cộng hoặc Bắc Hàn mới có thể soán ngôi quán quân của họ thôi. Mèo giấu cứt chưa chắc đã giỏi hơn !

Sáng nay, trời đất ẩm ương, nắng nôi trốn đâu mất hút, đường xá nhà cửa vẫn còn đầy dẫy dấu tích của trận mưa tối qua. Mọi thứ tui lướt qua trong cữ đạp xe buổi sáng, trông cứ bèo nhèo ẽo ọt sao đó, làm...tự dưng nghĩ về cái tháng Tám của bốn năm về trước, nhiều đám tang đã vắng vẻ, còn lạnh lẽo và và nhớp nháp trong mưa. Đều là những hình ảnh được xem trên Net, người Sg bị nhốt trong nhà, hóng hớt đủ thứ tin tức, thiệt cũng có mà lỡm, có khi còn nhiều hơn.

Những cơ quan truyền thông chánh thức, lẽ ra là cái phao bám víu cho những tâm hồn đang nằm trong trạng thái bềnh bồng trôi giạt, lại chính là nơi xuất phát nhiều nguồn tin sai lệch với sự thật xa nhứt. Nghe mỉa mai, xót xa tới tận cùng.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sat Aug 16, 2025 8:35
by thangtram
Sáng nay, giữa hầm pà lằn tin tức...như bò đá, thấy được một chút le lói ánh sáng giữa đường hầm tối thui. Là, tin về người Hiệu trưởng bị án sơ thẩm 7 năm tù, vừa được cấp phép tại ngoại trong thời gian kháng án chờ phúc thẩm.

Dầu, chưa có gì chắc chắn, nhưng...việc cho phép tại ngoại một bị cáo đã nhận án, việc tòa phúc thẩm sẽ chốt một bản án nhẹ hơn nhiều, gần như tràn trề hy vọng. Ở VN, việc một thẩm phán phúc thẩm lật ngược toàn bộ án sơ thẩm đã tuyên là việc khó hơn hái sao trên trời, bởi một lý do chần vần trước mắt, vuốt mặt phải nể mũi, là chuyện dễ dàng nhìn thấy. Tuy nhiên, một ly trà đá trên sa mạc khô cằn, dẫu gì vẫn là chuyện...tốt !

Xin chia chút niềm vui, dẫu rất nhỏ nhoi, với thân nhân của người Hiệu trưởng sau suốt một thời gian dài bầm dập. Hãy tận hưởng, và nuôi hy vọng ngày mai trời lại sáng.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Wed Aug 27, 2025 1:24
by Cỏ may
:ngayngo :ngayngo :ngayngo

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Fri Aug 29, 2025 6:16
by thangtram
Có những lúc, chỉ 100.000₫ thôi, mà rần rần luôn. Má ơi, riết rồi giống như thùm lùm cho con nít ùa ra lượm. Tui là tui cóc...cần !

Đem tới tận thềm nhà, dâng lên bằng hai tay, họa may. Thôi, SỨC MẤY MÀ XIN, ĐỜ ƠI, BỎ QUA ĐI TÁM !