Page 63 of 70

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sun Nov 10, 2024 6:27
by thangtram
Một chút ta thôi, trong mớ tám tỷ người, giả như có ăn hại đái nát toàn phần, chắc cũng không hề hấn chi.

Thành ra, tâm vẫn an, tim đập tha hồ, mau lẹ rốp rẻng cũng ưng, mà chậm lụt thì thầm cũng tốt.

"Một ngày như mọi ngày" là vậy thiệt !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sat Nov 16, 2024 5:23
by thangtram
Ông trời hỗm rày, cũng ngộ. Bão cứ ra vô biển đông kiểu nhấp nha nhấp nhổm, tới lui không ra dáng chừng mực chút nào. Thà phứt một cái cho xong, còn để ngư dân người ta kiếm cơm kiếm cháo chớ. Chớ, cứ nằm bờ dỏng tai chờ , đón nghe tin tức khí tượng cà giựt cà chọt miết, chắc đói.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Wed Dec 11, 2024 1:55
by test_user2
thangtram wrote: Sat Nov 16, 2024 5:23 Ông trời hỗm rày, cũng ngộ. Bão cứ ra vô biển đông kiểu nhấp nha nhấp nhổm, tới lui không ra dáng chừng mực chút nào. Thà phứt một cái cho xong, còn để ngư dân người ta kiếm cơm kiếm cháo chớ. Chớ, cứ nằm bờ dỏng tai chờ , đón nghe tin tức khí tượng cà giựt cà chọt miết, chắc đói.
Chuyện mưa bão thì thường kỳ. Năm nào cũng lai rai vài trận. Chuyện Mêkông cạn kiệt nước, rồi mặn xâm mới là chuyện có thể thay đổi chút gì. Giáo sư Mai Thanh Truyết vùng Houston, Texas kỳ qua Cali cũng bức xúc quá xá, phải lên tiếng cho nhẹ lòng.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Mon Dec 16, 2024 7:30
by thangtram
Mekong dài mấy ngàn cây số, qua mình còn chút đỉnh cái chót đuôi, tiếng nói nhẹ hều vài trăm gram. Lại thêm kiểu nhà cầm quyền quen thói nhịn không thèm nhục, thành ra trớt quớt.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Mon Dec 23, 2024 9:58
by thangtram
Sài gòn, se lạnh mùa Noel năm nay. Thích thiệt là thích cái se lạnh hiếm hoi này. Chỉ có điều, cũng có một chút se lòng vì, nguyên là do hiện đang có cơn bão số 10 hăm he tiến vào vùng duyên hải từ Phú Yên cho tới Bà Rịa Vũng Tàu.

Bão không mạnh lắm, ít nhứt cho tới giờ, chỉ từ cấp 8 tới cấp 10 thôi. Nhưng, yếu gì thì yếu, vẫn là bão. Sẽ có bao nhiêu ngư dân vì cơn bão này mà phải neo thuyền sát bờ, bỏ dở những cuộc đánh bắt hải sản tìm chén cơm manh áo. Chắc cũng không ít.

Noel ở Sài gòn đủ lạnh để những trang phục miền ôn đới xuất hiện trên đường phố, ắt sẽ là một sự thú vị cho nhiều nam thanh nữ tú. Hẳn là, lục tìm trong tủ áo, hoặc dắt tay nhau dzung dzăng dzung dzẻ nếu có điều kiện tài chánh rủng rẻng, cũng thành những gia vị thêm thắt vào cuộc sống, thường là, khá buồn tẻ. Thiệt ra, chẳng có mâu thuẫn nào ở đây, chỗ vui vẻ, chỗ khổ sở, trong cùng một bầu khí hậu, đâu phải chuyện dị thường gì.

Ai yêu cứ nồng nã yêu, ai hận cứ gằn gừ hận, nói vống lên một chút, nhiệm vụ ai nấy thực hiện, không cần phải tỵ nạnh gì. Chúa đến với người nghèo lẫn người giàu cùng bằng một tấm lòng như nhau, tình thương vô hạn. Một người tử tù tới giờ lên pháp trường, hay một kẻ đao phủ làm chức trách bằng luõi đaovung lên, trước Chúa, đều bình đẳng. Không có sự bình đẳng tuyệt đối trong cõi trần gian này, nhưng, tui vẫn nồng nàn hy vọng, nơi nước Chúa, là có.

Về bản thân mình, có lẽ cho tới phút cuối cùng của đời tui, vẫn chỉ là gã vô thần đứng xớ rớ trên một hành lang của nhà thờ nào đó. Nhưng, tui cũng tin trái tim tui gần với Thiên Chúa như bất cứ một con chiên nào của Chúa. Gần, là gần bao xa, chắc chẳng ai đo đếm được bằng thước đo của con người, điều này là bất khả. Chỉ biết, giơ tay ra là chạm, thở mạnh là nhận thấy, té ngã là được nâng được đỡ, biết vậy thôi. Từ tay ai, từ cái gì, không thể diễn tả bằng lời nói.

Với tui, được đón Giáng sinh với tư cách một người ngoại đạo là một diễm phúc đáng kể. Bởi, tánh tui rất ghét tham dự lễ lạc hình thức rập khuôn. Mà, Thiên chúa giáo là một tôn giáo nổi tiếng về những nghi lễ bắt buộc, nhiều chất cứng nhắc, mọi tín đồ đều phải tuân thủ. Hình thức, không phải là thứ được đặt ra để bỏ qua, nhứt là đối với một tập thể có con số thành viên khổng lồ như Thiên Chúa giáo. Bỏ qua, có mà loạn !

Tui rất vui vẻ để được một mình ên lắng nghe lời Chúa trong yên lặng, êm ả của một đêm thánh vô cùng mà không cần phải có chút áy náy vì không chịu nghe lời Chúa từ những tay thông dịch viên có chứng chỉ hành nghề nhưng không chút bảo đảm về đạo đức. Hì, nói ra thì đúng là ngạo mạn, nhưng, tui là vậy, biết làm sao hơn.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Tue Dec 31, 2024 7:00
by thangtram
Năm mới tới rồi, ngồi dậy chào nó một tiếng cho phải phép. Nằm ền ra đó, nó đi ngang, ngứa mắt ngứa giò, đạp cho một phát, xui trúng ngay chỗ hiểm, thấy ông bà ông vải luôn, cũng ngặt.

chúc mày . chúc nó . chúc tao
chúc bát xế với tào lao một lời
mỗi ngày mỗi một thảnh thơi
năm mươi hai tuần được nghỉ ngơi mỗi cuối tuần
hai không hai lăm phước phần
tiền to tiền nhỏ rần rần thâu vô
cái miệng bớt chút tồ lô
cái thân nhẹ nhõm được nhờ . thảnh thơi
ăn ngủ được . sướng nhứt đời
đông tây nam bắc rong chơi mút mùa...

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Thu Jan 16, 2025 6:49
by thangtram
Nhắc câu chuyện cũ, thêm buồn. Nhưng, buồn thế chớ buồn hơn nữa, cũng phải nhắc thôi.
______________________________________
Hồi đó, cũng lâu rồi, có lần cãi nhau với một bạn, chắc là dân Đàng Ngoài, xoay quanh câu chuyện Hoàng Sa. Cãi cũng nhiều, dầu rằng không nhiều bằng chuyện tán thành nhau. Nhiều vấn đề, cãi xong là hiểu nhau hơn, thông cảm bằng hết.

Duy, có vụ này, thì không. Bạn phang, nói gì thì nói, ai làm mất Hoàng Sa, VNCH hay VNDCCH. Má ơi, hỏi kiểu trút giận, rút ván này, là chơi không đẹp, nói kiểu ĐN là chơi đ é o đẹp.

Bạn phang thì mình quăng, mình nói, dĩ nhiên thằng nào giữ thì mới làm mất được. Nhưng, đồ gia bảo cha mẹ để lại, tội thằng em làm mất một, thằng anh đứng ngoài vỗ tay hò reo ủng hộ kẻ cướp, tội bằng mười.

Bạn dấm dẳng, vẫn không thể phủ nhận cái tội làm mất, cúp đuôi chạy, sợ Mỹ rầy mà chạy, méc má Mỹ bị làm ngơ, để mất luôn, là tội nhân thiên cổ.

Mình quê, mình chơi đòn tối hậu, hơi hèn, nhưng, không chơi không được, mình hạ đòn sát thủ luôn. Chạy, chạy không kịp thì chết, thì tử trận, tử trận được vinh thăng tử sĩ, ngay và luôn. Vợ con gia đình được chăm lo, được trả công cho mỗi tánh mạng bị kẻ thù tước đoạt. Không thể bù đắp được nhưng cũng đỡ hơn những kẻ không chạy, do bị cấm chạy, lại còn bị cấm bắn trả, tan xác hàng chục năm mà không được công khai vinh danh, đau không dám la, mất không dám gào, nhục bà cố !

Thế là bạn im. Thế là mình mất bạn.

17 tháng 1 hàng năm, không thể không nhớ Hoàng Sa, vết thương ứa máu hoài, chưa lành nổi.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Fri Jan 24, 2025 12:21
by Cỏ may
:( :khoc :(

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Fri Jan 24, 2025 10:17
by thangtram
Cuối năm, cận tết, mà mỗi ngày chỉ cần lướt sơ sơ tin tức, thấy chuyện tai nạn lao động chết người, cháy nhà chết người, đụng xe chết người, đánh nhau chết người...xảy ra liên tục, không ngày nào không có, quả là đáng nản.

Có một trường hợp nổi bật lên, làm tui nghĩ ngợi mãi, vụ đánh nhau giữa một bên ba, bốn, hoặc có thể là năm người, và một bên độc cu ky một anh giao hàng tới nhà đòi tiền. Cơ quan chức năng đã khởi tố, tạm giam 3 người. Nhanh chóng kịp thời hay muộn mằn trễ nãi, tùy theo góc nhìn từ các phía. Tội danh cố ý gây thương tích, chính xác hay thừa, hay thiếu, chắc cũng phải đợi hạ hồi phân giải.

Nghe cái giọng nức nở của cô gái "đầu dây mối nhợ của sự việc", và cái giọng khá điềm tĩnh của người cha, trên báo TT, tui thấy vầy.

Báo TT thiệt giỏi, rất nhanh nhẩu trong việc lên tiếng giùm người trong cuộc, chỉ rất tiếc, hai người đó không phải là thân nhân của người bị hại. Mắc giống gì lẹ dữ, kịp thời dữ, còn giỏi hơn Cấp Thời Vũ họ Tống trong Thủy Hử luôn.

Từ đầu tới cuối, chớ hề nghe thấy chữ nào (chưa dám nói tới cả câu) của bộ đôi cha con này tỏ ra đau xót cho một mạng người đã đột ngột mất đi. Giọng điệu nức nở toàn hướng về ba thanh niên đang bị giam giữ, kiểu, tội nghiệp khi không gần tết mà gặp chuyện không may, kiểu, thấy con gái, bạn gái, chị mình, bạn mình bị đánh nên bốc đồng lên cơn anh hùng bạt đao tương trợ, bảo vệ người cô thế.

Cả hai hoàn toàn cho rằng việc không may này xuất phát từ việc mất bình tĩnh của anh giao hàng, rồi kêu gọi, rồi cảnh báo, những shiper khác, phải rán mà giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp.

Bộ đôi cha con này quả thiệt ăn giơ, hiệp đồng tác chiến quá bài bản. Con thì kêu gọi các shiper phải luôn giữ bình tĩnh, chỉ là chưa nói trắng phớ ra, mấy anh mất bình tĩnh có thể mất luôn mạng, như trường hợp nhỡn tiền. Còn cha, chưa gì đã kể lể đã tới lui nhiều lần để lo toan cho tang ma, lại cũng là người trong dòng họ nọ kia. Lời lẽ toàn nói điều hảo sự, sáng ngời đạo lý.

Cô khách hàng trời đánh này, nhận hàng không trả tiền, bị đòi nhiều lần vẫn cố tình không trả, đánh giá nv giao hàng tồi tệ, cty xin gỡ đánh giá để nv ấy không bị phạt 500 ngàn, từ chối, buộc phải xin lỗi mới nghĩ tới chuyện gỡ hay không. Rồi, kéo bầy đàn về đàn áp một người đơn độc đang la lối trước sân nhà mình, nghe nói, không chỉ đàn áp một lần, một nơi.

Tui có giàu tưởng tượng tới đâu, cũng không dám nghĩ rằng anh nv này dám nghĩ tới, chớ đừng nói dám thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trước cả nhà người ta như lời cô gái này kể lể (thấy tui bị đánh nên bạn trai tui, bạn tui, em trai tui mới bức xúc ra tay đáp trả). Chuyện anh nv có nhậu nhẹt hay không, chỉ nghe lời một phía. Còn vợ anh ta, một phụ nữ dân tộc thiểu số, không rành rẽ tiếng Việt, chỉ biết anh ấy đi giao gà, ở nhà sao biết chồng mình có nhậu nhẹt không ? Việc bị mua chuộc để khai chồng mình có uống rượu để được giúp đỡ tang ma, là hoàn toàn có thể. Hy vọng, những luật sư hảo tâm sẽ tìm hiểu kỹ điều này, một việc tui cho rằng không phải là cực khó. Nhậu ở đâu, nhậu với những ai, thời gian bao lâu, trong một thôn xã ngoại thành ở Đà Nẵng, trước sau gì cũng có thể tìm ra nhân chứng.

Cái cty được anh nv xấu số này, cũng nên rà soát lại nguyên tắc thưởng phạt mình. Gì mà chỉ một đánh giá 1 sao, đã bị tước đoạt 500k, đem cân với giá trị công sức hoàn thành chuyến hàng chỉ 4k, kèm theo điều kiện phải bao gồm việc đem tiền hàng về đầy đủ. Tui nói thiệt, xứng đáng là ông nội của thằng nhứt lộc phát luôn ! Khắc nghiệt tột cùng ! Khắc nghiệt hết số !

Những con số làm chết điếng những người bàng quan đứng ngó:

- 375.000₫ tiền hàng dây dưa không chịu trả cả ngày trời.
- 4.000₫ tiền công giao hàng, điều kiện ắt có nhưng chưa đủ, muốn đủ phải ôm tiền hang vè nộp lại cty.
- 500.000₫ tiền phạt, mỗi lần bị khách hàng đánh giá 1 sao (bất kể phải là thượng đế trời đánh hay không).
- 3 & 1 (trong thành ngữ ba đánh một không chột cũng què).
- 5. Số tuổi của đứa con gái duy nhứt của nạn nhân.
- 0. Nạn nhân không nhà, không tài sản đáng giá, không có người quyền thế đỡ đầu...Bên phía hung thủ là, không trả tiền nợ, không gỡ đánh giá tồi tệ, không đạo đức, không chút ăn năn hối cải, không thương xót người cô thế, không nương tay, không dám tường trình sự thật, không biết xấu hổ....

Trong một thành phố đáng sống, có một gia đình không đáng...

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sat Jan 25, 2025 1:08
by Cỏ may
Đọc mà tức!!!
:-((