Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Wed Feb 07, 2024 8:14
Bữa nay 29 rồi B, mai sẽ có mâm cơm rước ông bà. Năm nay, B đã lần có trong danh sách những người được rước. Má, cũng hơn chục năm rồi, đã là dân kỳ cựu. Con nghĩ, trong tất cả, chắc chỉ có danh sách này là khó mà xảy ra chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới, chuyện ở đâu cũng có. Hì, toàn trong vòng thân tộc, cũ mới gì, cứ theo vai vế mà cư xử, B ha.
Đào, mai, lan, cúc coi như góp mặt đủ rồi, mai sẽ thêm cái dĩa chưng trái cây trên bàn thờ nữa là xong. Theo lệ thường, chánh ngọ là bắt đầu lễ, thắp nhang, khấn vái. Cúng 30 năm nay, rồi, phải đợi thêm 8 lần cúng 29 nữa mới có dịp cúng 30 nữa đó B. Nếu B còn, hẳn là sẽ giở cuốn Lịch Vạn Niên ra như thường lệ, để xác quyết hư thực hư. Mà, B khỏi lo, hôm qua chị N đã thay B làm việc đó rồi, không hổ mặt con gái rượu của B.
Sg cả tuần rồi không còn dìu dịu mát mẻ nữa, tuy nhiên, may là không nóng bức lắm. Trời uôi uôi thôi. Cao ốc trung tâm thương mại phía trước nhà mình, đêm qua không còn tất bật xây dựng nữa, chắc công nhân đã được cho phép về nhà ăn tết rồi. Ồn ã liên tục gần năm qua, có chút bực bội khi hơn nửa đêm vẫn lục cục lạc cạc suốt, nhưng nghĩ lại, công trình đắp chiếu ngủ ngót chục năm, có phép, có tiền nên thi công cấp tập gần như 24 trên 24. Nay dsax trọn vẹn phần thô sơ 33 tầng cộng với 2 tầng hầm, đáng nể thiệt. Chỉ mong cái sự mau lẹ không kèm theo ẩu tả cho dân nhờ.
B ơi, tết đầu tiên không có mặt B, năm nay chị P chị H chị Y anh T cũng không thể có mặt, còn cô Bảy không biết còn giữ thông lệ ra nhà thăm anh Tư vào tối 30 nữa không, con cũng không dám chắc. Nghĩ tới những khuất vắng của những sự việc tưởng như không thay đổi, cũng có chút bùi ngùi. Nhưng, nghĩ lại thì, đâu thể khác. Lẽ vô thường biến hóa thay nhau suốt từ khi bầu trời và mặt đất vẫn chưa có sự hiện diện đầy rắc rối của con người. Và, cái guồng vũ trụ cứ thế mà sanh, mà diệt vậy thôi.
Rồng Giáp Thìn đã bay liệng vần vũ kề bên, con mèo Quý Mẹo đã dợm chân, chuyển mình phóng đi, hẹn 12 năm sau lại ghé. Viết máy hàng khi cái đầu cứ lởn vởn những hình ảnh có B từ năm ngoái, nhớ thì vẫn nhớ, nhưng quen, chắc cũng quen rồi. Kỷ niệm sắp lớp trong ký ức, buồn thì khó tránh, nhưng cái sự ấm áp đã làm mềm mại đi nhiều lắm, B ơi...
Đào, mai, lan, cúc coi như góp mặt đủ rồi, mai sẽ thêm cái dĩa chưng trái cây trên bàn thờ nữa là xong. Theo lệ thường, chánh ngọ là bắt đầu lễ, thắp nhang, khấn vái. Cúng 30 năm nay, rồi, phải đợi thêm 8 lần cúng 29 nữa mới có dịp cúng 30 nữa đó B. Nếu B còn, hẳn là sẽ giở cuốn Lịch Vạn Niên ra như thường lệ, để xác quyết hư thực hư. Mà, B khỏi lo, hôm qua chị N đã thay B làm việc đó rồi, không hổ mặt con gái rượu của B.
Sg cả tuần rồi không còn dìu dịu mát mẻ nữa, tuy nhiên, may là không nóng bức lắm. Trời uôi uôi thôi. Cao ốc trung tâm thương mại phía trước nhà mình, đêm qua không còn tất bật xây dựng nữa, chắc công nhân đã được cho phép về nhà ăn tết rồi. Ồn ã liên tục gần năm qua, có chút bực bội khi hơn nửa đêm vẫn lục cục lạc cạc suốt, nhưng nghĩ lại, công trình đắp chiếu ngủ ngót chục năm, có phép, có tiền nên thi công cấp tập gần như 24 trên 24. Nay dsax trọn vẹn phần thô sơ 33 tầng cộng với 2 tầng hầm, đáng nể thiệt. Chỉ mong cái sự mau lẹ không kèm theo ẩu tả cho dân nhờ.
B ơi, tết đầu tiên không có mặt B, năm nay chị P chị H chị Y anh T cũng không thể có mặt, còn cô Bảy không biết còn giữ thông lệ ra nhà thăm anh Tư vào tối 30 nữa không, con cũng không dám chắc. Nghĩ tới những khuất vắng của những sự việc tưởng như không thay đổi, cũng có chút bùi ngùi. Nhưng, nghĩ lại thì, đâu thể khác. Lẽ vô thường biến hóa thay nhau suốt từ khi bầu trời và mặt đất vẫn chưa có sự hiện diện đầy rắc rối của con người. Và, cái guồng vũ trụ cứ thế mà sanh, mà diệt vậy thôi.
Rồng Giáp Thìn đã bay liệng vần vũ kề bên, con mèo Quý Mẹo đã dợm chân, chuyển mình phóng đi, hẹn 12 năm sau lại ghé. Viết máy hàng khi cái đầu cứ lởn vởn những hình ảnh có B từ năm ngoái, nhớ thì vẫn nhớ, nhưng quen, chắc cũng quen rồi. Kỷ niệm sắp lớp trong ký ức, buồn thì khó tránh, nhưng cái sự ấm áp đã làm mềm mại đi nhiều lắm, B ơi...