Page 57 of 70

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Fri Jan 05, 2024 3:25
by Cỏ may
Hic, em thì cũng bị lai căn nhưng chưa tới nỗi mất gốc! :khoc
Anh khỏe không?

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Thu Jan 11, 2024 7:05
by thangtram
Cuối năm, rộ lên cái tin hành lang về nguy cơ (khả năng) hàng loạt lá cờ sẽ được treo lên và rũ xuống. Cười nhạt, cười mỉm, cười ha hả, rưng rưng khóc, căng thẳng lo, òa ra khóc...có đủ. Đám chửi bới và bầy nịnh nọt, đều ngồi chờ, đứa nôn nao, đứa lại nơm nớp. Cũng vui.

Xuân này con không về, là bài hát được ưa chuộng vài tháng nay, bởi, cứ mỗi ngày báo lại đăng tin công an hốt một hai quan chức từ bắc chí nam. Họa hoằn lắm mới có ngày không có tin ai bị hốt.

Hôm qua, chiều báo đăng có một ông quan cấp huyện bị công an hốt, tưởng vậy là thôi, ai dè, tối thì ầm ầm tin có ông bự xự bị...nam tào bắc đẩu hốt, mới ghê.

Không biết rồi sự thiệt có như lời đồn không, không biết. Đành chờ thôi.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Thu Jan 11, 2024 11:37
by thangtram
Có những câu nói ngọt ngào, ngọt tới nỗi người nhận không thể không thấy thấp thoáng chút gì đó của sự ngốc nghếch. Ở cả hai đầu, kẻ nhận lẫn người cho.

Đã từng có những giấc mơ như thể, đến, và đi, trong bàng hoàng tiếc nuối. Cuối đêm về sáng, reo chiêm bao mỏng mảnh, dằng dặc, vắt nỗi thừa thãi lên khúc đầu tỉnh thức, chỗ còn đượm hơi mơ.

Cuối mơ, đầu tỉnh, lớn dần lên, như một khúc mía lùi, đêm lửa trại khá đông người, sao vẫn là trong mắt người này, chỉ có người kia. Bờ biển đêm, dưới là cát, trên là sao, đất lẫn trời, li ti niềm hạnh ngộ.

Ôi, thứ ký ức càng trễ tràng càng ngọt ngay ngọt ngất.

Ở một nơi nào đó, người có đang kéo từng ngăn tủ, moi móc tìm tòi cánh hoa hạnh đã bạt mùi ơn phước, như ta...

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Fri Jan 12, 2024 6:56
by Cỏ may
thangtram wrote: Thu Jan 11, 2024 7:05 Cuối năm, rộ lên cái tin hành lang về nguy cơ (khả năng) hàng loạt lá cờ sẽ được treo lên và rũ xuống. Cười nhạt, cười mỉm, cười ha hả, rưng rưng khóc, căng thẳng lo, òa ra khóc...có đủ. Đám chửi bới và bầy nịnh nọt, đều ngồi chờ, đứa nôn nao, đứa lại nơm nớp. Cũng vui.

Xuân này con không về, là bài hát được ưa chuộng vài tháng nay, bởi, cứ mỗi ngày báo lại đăng tin công an hốt một hai quan chức từ bắc chí nam. Họa hoằn lắm mới có ngày không có tin ai bị hốt.

Hôm qua, chiều báo đăng có một ông quan cấp huyện bị công an hốt, tưởng vậy là thôi, ai dè, tối thì ầm ầm tin có ông bự xự bị...nam tào bắc đẩu hốt, mới ghê.

Không biết rồi sự thiệt có như lời đồn không, không biết. Đành chờ thôi.
Ồ, em ít đọc tin nên không hay. :o

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Thu Jan 18, 2024 6:08
by thangtram
Hoàng sa tử sĩ thiên niên khắc
Viễn viễn ba đào bất nịch tâm
Tri vong quốc thổ nan tầm
Tu văn huyết sử phù trầm mộng trung

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Thu Jan 18, 2024 9:19
by thangtram
Khế đút lò đang là món ăn thời thượng, rần rần hỗm rày, bếp nào cũng có. Tính rộng ra hơn năm nay, đút lò đã là món chủ yếu của người Việt mình. Thứ gì đút vô lò cũng được tất. Món mặn món ngọt món lờ lợ đủ vị. Chay mặn đều dúng được, không phân biệt đạo hay đời.

Hy vọng, tới lúc nào đó, đút lò sẽ đươc UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sun Jan 21, 2024 8:28
by Cỏ may
thangtram wrote: Thu Jan 18, 2024 9:19 Khế đút lò đang là món ăn thời thượng, rần rần hỗm rày, bếp nào cũng có. Tính rộng ra hơn năm nay, đút lò đã là món chủ yếu của người Việt mình. Thứ gì đút vô lò cũng được tất. Món mặn món ngọt món lờ lợ đủ vị. Chay mặn đều dúng được, không phân biệt đạo hay đời.

Hy vọng, tới lúc nào đó, đút lò sẽ đươc UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Em nhìn lướt sơ sơ nên cũng chưa hiểu rỏ cốt chuyện. Chắc phải vô coi thử ha.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Wed Jan 24, 2024 5:34
by thangtram
Cỏ may wrote: Sun Jan 21, 2024 8:28
thangtram wrote: Thu Jan 18, 2024 9:19 Khế đút lò đang là món ăn thời thượng, rần rần hỗm rày, bếp nào cũng có. Tính rộng ra hơn năm nay, đút lò đã là món chủ yếu của người Việt mình. Thứ gì đút vô lò cũng được tất. Món mặn món ngọt món lờ lợ đủ vị. Chay mặn đều dúng được, không phân biệt đạo hay đời.

Hy vọng, tới lúc nào đó, đút lò sẽ đươc UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Em nhìn lướt sơ sơ nên cũng chưa hiểu rỏ cốt chuyện. Chắc phải vô coi thử ha.
Đốn khế, đẵn thông !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Thu Feb 01, 2024 5:31
by thangtram
Mạng ảo, cũng nhiều khi thật. Mà, đời thật, lắm khi ảo...tung chảo. Gẫm cho cùng, cũng chỉ là một chỗ để tạm dung.

TCS, có một ca khúc mang tên Ở Trọ, như thường thấy trong nhạc của ông, cấu trúc âm nhạc rất đổi bình thường, nói là tầm thường cũng không sai chạy gì lắm, còn ca từ, ăm ắp chất chứa nhiều thứ đủ làm nao lòng người. Những người không ưa ông, có thể đặt tên cho những thứ ăm ắp đó là mớ triết lý ba xu, họ hoàn toàn quyền phê phán như vậy, và, theo tui, hoàn toàn hợp lý.

Nhân loại, từ bình dân tới quý tộc, từ mãng phu thô lậu tới học giả tót vời, tự cổ chí kim, đã xài mớ ba xu ấy mãi mà chưa hết. Có thể ví "ba đồng xu" ấy như nồi cơm Thạch Sanh, ăn hoài không hết. Ngán, bỏ đó, mơi mốt quành lại ăn tiếp, bảo đảm không thiu ôi tanh nhớt gì.

Lâu lâu, khi lòng tạnh quá, tui lại lôi ra, lẩm nhảm thôi, không cần hát hò khúc điệu gì cho mệt. Như tụng, chú, một câu kinh, hay một bài kệ, cũng vui à...

Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre ... í ... a
Dòng sông ... í ... a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Xưa kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... í ... a
Trời đất ... í ... a
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không ... í ... a
Người xinh ... í ... a
Tim em người trọ là tôi
Mai kia dù có xa xôi cũng gần
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Người xinh ... í ... a
Kiều xinh ... í ... a
Xin cho về trọ gần nhau
Mai sau dù có ra sao cũng đành
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngàn năm ... í ... a
Buồn như ... í ... a
Ô hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sun Feb 04, 2024 8:42
by thangtram
5.2.2024 - 26 chạp Quý Mẹo. Tết rượt tới sát đít rồi, vài bữa nữa thôi, mình ăn nó hay nó ăn mình còn chưa chắc. Kệ, cá không ăn kiến nổi nữa thì phó thác cho kiến nó ăn mình, chớ sao giờ ? Mọi loài động vật trên cái hành tinh này chẳng phải được sắp đặt để mà ăn nhau sao. Thậm chí, thực vật cũng có vài loài biết xơi cả động vật đó thôi.

Trong ngôn ngữ Việt, rõ mồn một cái tinh thần ăn bất diệt, ăn hùng hồn, ăn xả láng. Đủ kiểu ăn, nhiều khi chả dinh dấp chút nào với cái động tác thồn thực phẩm vô miệng để nuôi dưỡng thân xác.

Ăn tết, ăn cưới, ăn tiệc, ăn giỗ...còn thấy hợp lý, bởi lẽ, dẫu không quan trọng nhứt, nhưng, đúng là có ăn. Chớ như, ăn thua đủ, ăn miếng trả miếng, ăn học, ăn cắp, ăn trộm, ăn gian, ăn có, ăn ở, ăn mặc, ăn nằm, ăn cái tát, ăn cái đấm, ăn giựt, ăn hôi, ăn ảnh, ăn chia, ăn hối lộ,...thì kể ra cái hình ảnh bỏ thứ gì đó vô miệng đã xa xôi tới hàng trăm dặm rồi.

Chắc ông bà mình xưa ham ăn lắm (vì bị bỏ đói thường xuyên) nên bị cái chữ ăn nó ám ảnh nặng nề quá nên cảm thấy gài chữ ăn vô mọi thứ, coi như lấy hên lấy huông vậy. Chắc ông bà mình chỉ thua có người Hoa thôi, đem cái ăn vô câu chào cửa miệng "Ăn cơm chưa ?".

Ăn triền miên vậy chớ coi bộ dân mình còn phải đói dài dài không biết bao lâu nữa. Đói, và khát, phải không ?