Mỗi Ngày Vài Câu...

Kinh tế, chính trị, lịch sử, ngôn ngữ, chính sách, tôn giáo
------ veritas et aequitas --------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Để test mức độ NHỚ bây giờ với hồi xưa...Hồi đó, ngồi nhậu chơi chơi, đọc một lèo cả trăm câu Chinh Phụ Ngâm Khúc, bản Nôm, của ĐTĐ, hoặc PHI, mấy đứa bạn học (hình như) có nể

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gầy dựng cho nên nỗi này

Trống trường thành lung lay bóng nguyệt
Khói cam tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc đao cung
Thành liền mong tiến bệ rồng
Thước gươm đã quyết chẳng dong giặc trời

Chàng từ đi vào nơi gió cát
Đêm trăng này nghỉ mát phương nao
Xưa nay chiến địa nhường bao
Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu

Quân trước đã gần ngoài doanh liễu
Kỵ sau còn khuất nẻo tràng dương
Quân đưa chàng ruổi lên đường
Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng

Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng
Hàng cờ bay trong bóng phất phơ
Bóng chàng theo lớp mây đưa
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà

Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn
...

Hình như bắt đầu...bí rồi !
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Rộng rinh rôi, mà, không biết đã đủ rỗng rang chưa. Từ Chạp qua Giêng, có khi đả đủ ngợp cả bốn mùa, trong chút đỉnh quãng thời gian tưởng chỉ đủ cho một nốt lặng.

Chật chội chưa hẳn đã xảy ra tình trạng chen chút, còn, vô cùng rộng rãi lại chực chờ mầm mống triệt hạ nhau để tìm tới sự rộng rãi hơn.

Người xưa nói "tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc !" chắc cũng lòng vòng quanh nghĩa lý đó mà thôi.

Một cặp mắt sáng trong đêm tối mịch, chắc chắn phải nhìn thấy đôi ba điều nhiều hơn một cặp mắt mù lòa giữa ban ngày sáng lóa.

Thế nhưng, ai đủ thẩm quyền, rồi, cứ cho đủ thẩm quyền thiệt, nhưng sự thành tâm chưa đủ để phán xét nhiêu là đủ, nhiêu là thiếu, thì sao.

Lặc lìa, chưa chắc sẽ rời ra nhanh hơn những thứ chặt chẽ kết nối, tíc tắc là chia xa, là vỡ nát.

Bao nhiêu là thứ trời ơi đất hỡi để con người chăm bẳm đâm đầu vào giải đáp.

Còn, giải thoát thì sao ? Thì ra sao, thì thế nào, dẫn về đâu, tan ra hay hợp nhứt ?

Ứ ự ừ ư ?
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Từ bốn tây tới nay đã hơn nửa tháng, tịnh không một chữ trong cái khoảnh MNVC này, đúng là thứ hứa lèo. Bao nhiêu thứ trôi qua, nước chảy qua cầu dài dằng dặc, mà người đứng khom khom trên thành cầu ngó xuống, chẳng biết mê mải điều chi mà...im re, không buồn cất lên một câu, ứ hự một tiếng cũng không luôn.

Bù trất !
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

Từ bữa tới giờ em cũng còn ngo ngoe được nhưng không có vô nhiều được. Anh mạnh khỏe. :tim ❤️
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Cỏ may wrote: Tue Dec 19, 2023 8:59 Từ bữa tới giờ em cũng còn ngo ngoe được nhưng không có vô nhiều được. Anh mạnh khỏe. :tim ❤️
Vẫn lai rai thở đều...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Đêm Noel ở Sài gòn, tới sáng đọc báo mới biết là đông nghẹt, người và xe cộ dồn về khu trung tâm, chen nhau từng tấc vuông đường sá. Tui khỏe re nằm dài coi phim kinh dị. Kể ra cũng có chút dính dấp tới Chúa, và Quỷ, tựa phim là The Exorcist mà. Hình như là The Exorcist III. Cũng vui.

Vừa nãy, đọc báo thấy 2 cái tin chạnh lòng, một ở Nghệ An, một ở Trảng Bom. Hai trong ba cô bé sanh năm 2009, đang học lớp 8 đi chơi Noel bằng xe gắn máy, tông thẳng vào cột điện ven đường bằng tốc độ cao, rơi thẳng xuống kinh thủy lợi, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể sau hai tiếng. Cô bé còn lại văng ra trên đường, được đưa đi cấp cứu, hy vọng sẽ qua khỏi. Tuổi đời còn quá trẻ, cha mẹ những đứa bé ấy, chắc hẳn cứ mỗi lần gần tới lễ Giáng sinh mỗi năm về sau, lại chạnh nhớ mà đau lòng, không biết tới bao giờ.

Tin còn lại là tin một cặp sơ sanh, một trai một gái, bị bỏ lại trong hộp carton trên vệ đường. Lá thơ tay của bà mẹ cầu xin tha thứ và giúp đỡ, vì phải dồn tiền về quê lo cho mẹ đang bùng phát bịnh ung thư. Cũng may là bà mẹ trẻ này không nghĩ quẫn như một vài bà mẹ khác, đã từng...Dẫu sao, cũng cảm thấy cám cảnh hai đứa bé phải sớm lìa xa vòng tay của mẹ. Người mẹ này, mỗi lần Noel về, có tưởng tượng về đường đời của hai núm ruột của mình không...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Sắp hết năm rồi, cái thằng 2023 nhiều chuyện. Mà thiệt ra, thằng nào cũng nhiều chuyện như nhau, không chừa thằng nào, chuyện nhiều lan từ đuôi thằng trước, sướt mướt lên đầu thằng sau.

Thời gian cứ tỉnh queo đi, thời cuộc cũng không khác gì, đi miết. Có khi đi mà chẳng định hướng nổi, kể cả định hướng XHCN, thứ định hướng lằn ngoằn như cái đuôi, ngoắc qua ngoắc lại, có người kêu bằng cái hỗn danh, định hướng cây tre. Gió chiều nào mạnh hơn thì rạp qua bên kia, cho nó...lành.

An lành, chữ lành, lành lặn, đất lành, hiền lành, đủ thứ lành, thành trend liền mấy năm nay. Dân khoái đã đành, mấy ngài bự bự cũng mừng rơn trong bụng. Ắc như Phú Lang Sa còn khoái lành kia kìa, khoái tới nổi cụ Tam Nguyên YĐ phải quất một bài Hội Tây để đu tren thời cuộc chẳng phải sao.

Lành tới cực độ mới ùn ùn dập đầu vái lạy một cọng lông không rõ nguồn gốc, không tiền bảo chứng, không cả nộp thuế pa tăng, thứ thuế căn bản nhứt, rẻ tiền nhứt...Dân ta lành còn hơn ông Lành thời làm Thủ tướng luôn, lơ ngơ như nhà thơ giữa chợ...

Không lành sao được, không lành là cho đi tàu lặn luôn, trùm bao bố cột lại quẳng xuống kinh ngay tút suỵt.

Thiệt là, lành cả lũ.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Câu đối dán cửa chờ 2024:

Mèo Quý Mẹo huốc tuổi hăm ba, ngúc ngoắc đuôi cùn, kịp làm rơi mớ củi,

Cọp Giáp Dần chờ qua hăm bốn, lăm le vuốt sắc, quyết đẩy hết vô lò.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Con gái mới la làng, B ơi, 2024 là Giáp Dần nghen ! Thiệt cái tình, đúng là già sanh lẫn. Bèn viết lại vầy:

Mèo Quý Mẹo, huốc tuổi hăm ba, ngúc ngoắc đuôi cùn, kịp làm rơi mớ củi,
Rồng Giáp Thìn, chờ qua hăm bốn, lăm le móng nhọn, quyết đẩy hết vô lò.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

"Biển rẽ phải" với "bảng quẹo mặt", cái nào đúng hơn, và nên xài (dùng) hơn ?

Theo tui, câu hỏi này không khó để trả lời. Đó là, cái nào cũng đúng như nhau, không có vụ hơn thua ở đây, và, ở vế thứ hai là, ai thích cái nào thì xài cái đó. Còn người nghe, người đọc, hễ không hiểu thì hỏi. Thí dụ, một người bắc rặc, về miền tây hỏi đường và được chỉ dẫn tận tình vầy, anh chị đi theo đường này, quãng từ năm tới bảy chục thước, thấy tấm bảng bự chảng màu xanh bên tay trái, thì quẹo mặt, quẹo vô đi chừng chục thước thì thấy nhà anh Tư Bốn liền, chỗ nào không rõ thì hỏi lại, tui đồ chừng sẽ rõ ngay.

Dân miền nam ra chơi miền bắc ắt sẽ dễ thở hơn chút, bởi, những từ ngữ của riêng miền bắc, ít nhiều dân nam cũng được nghe, được đọc từ khuya. Kể ra, cái vụ áp đặt tiếng miền này lên đầu dân vùng khác, cũng có chỗ được đến đó chớ, không chỉ toàn hại (bạn) mà thôi.

Tui là tui bực mình vụ này lâu rồi, là cái vụ áp đặt, thấy có cái lệch lạc chình ình ra đó ai cũng thấy, mà...chỉ dám im ru, lâu lâu ngồi càm ràm trên chiếu nhậu, bàn trà, thiệt là khó chịu. Theo tui, ngôn ngữ, càng phong phú càng tốt, cớ sao cố tình triệt phá cho nó thành ra sơ lược, nghèo nàn ? Ngu gì ngu dữ !

Để đến nổi, cả một đứa con nít Sài gòn quê gốc ở miền tây, mà khi nghe mấy chữ thịt ba rọi, phải e dè hỏi lại, phải giống như là thịt ba chỉ không bác, con không biết, thì...hỡi ơi, sao mà tệ tới nỗi...Lại tuốt xứ Châu Đốc, có cô một chồng một con rồi, mà nghe giới thiệu trái mãng cầu xiêm với mãng cầu ta, ngại ngần nhận xét, mãng cầu ta sao thấy giống quả na quá, không biết có cùng một giống hôn nữa...

Nếu không ai chịu làm gì, sợ rằng trăm năm sau, từ vựng miền nam không mai một cũng ngắc ngoải trong phạm vi chật hẹp một số người. Đó là tội ác trong phạm trù văn hóa chớ chẳng chơi.

Bài viết ngắn (và tạp nham) của tui, chỉ kể sơ sơ trong hàng ngàn trường hợp tái đi tái lại trên báo, trên đài một cách ngạo nghễ, ngu ngốc và bất chấp ! Sao kỳ vậy ? Các học giả thứ thiệt (không mua bằng thiệt lẫn bằng giả) đâu hết cả rồi ? Bình dân học vụ như tui còn nhìn thấy mồn một cái nguy cơ ràng ràng trước mắt, chẳng lẽ trí thức tót vời như quý vị lại giả điếc giả đui cho đành.

Thà là khai thiệt đi, rằng, tui hơi nhót thành ra khó nói, thì tui cũng cam lòng...Đành chờ ở mệnh trời đưa đẩy tới đâu thì tới.
Post Reply