Mỗi Ngày Vài Câu...

Kinh tế, chính trị, lịch sử, ngôn ngữ, chính sách, tôn giáo
------ veritas et aequitas --------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Hôm nọ lên quận lãnh được tiền hỗ trợ mai táng ông Nội sắp nhỏ được chín triệu sáu. Sáng nay ra phường lãnh thêm hai triệu rưỡi, là tiền khuyến khích hỏa táng, được hai triệu rưỡi. Nghĩ kỹ, chắc đây là số tiền cuối cùng ông dành cho con cháu. Từ đây về sau, chắc không còn tiền gì nữa...

Sau này, chắc chỉ còn hương còn hoa, bánh trái, nhang đèn, hoặc chút bia chút rượu mà bậc cha chú đem tới ngày giỗ quải chẳng hạn. Các thứ đó có thể là phần của ông, ông chia sẻ lại cho con cháu xài, để nhớ. Trị giá của thì ít xịt, không đáng kể, nhưng giá trị lòng thì...phải nói là bao la, trùng trùng lớp lớp, cho tới khi không còn người nào quen biết B thuở sanh tiền, còn sống.

Con, thì không nói, còn cháu, sẽ được mấy đứa còn giữ được hình bóng của một con người mang tên P. V. D. trong lòng. Trước sau thì, Ba tui chỉ còn là một tấm hình yên vị trên bàn thờ ông bà. Thực tế là vậy, nói thẳng thừng thì có vẻ trần trụi, tàn nhẫn, nhưng...là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả trong lòng những đứa con đứa cháu kề cận với ông, cái ngăn tủ ký ức thân thương cất giữ hình bóng của ông, đâu phải lúc nào cũng được kéo ra ngắm nghía, nâng niu !

Nhân loại sẽ không thể cất bước đi nổi năm này qua năm khác, nếu như đấng tạo hóa không trang bị cho con người bộ não có thể triệt tiêu những chất chứa quá cũ kỹ, xa xưa. Không vậy, ắt là một sức nặng ngàn cân, chục ngàn cân, trăm ngà cân, đè lên, đè lên, cách gì lê chân mà bước.

Viết tới đây, tự dưng muốn khóc, thấy tủi thấy hờn gì đâu, khi biết chắc chắn rồi sẽ tới một lúc nào đó, ngay cả mớ não trong đầu mình, cũng không còn giữ được hình bóng Ba mình. Cũng như Ba tui thôi, một người được nhìn thấy là một cụ ông tuyệt đối minh mẫn ở tuổi trên chín mươi, vẫn lâm phải tình trạng quên cái nọ, lãng cái kia trong gần một tháng cuối đời. Ba tui đã vậy, kể gì tới tui, là thằng chuyên quên trước quên sau khi vừa chớm lục tuần. Buồn quá, con cảm thấy buồn quá, Ba ơi...

Vài mươi năm sau, con, cháu, chắt...có nhắc tới Ba, cũng sẽ chỉ là một tên gọi, ông cố thế này, ông cố thế kia...Chắc chắn rồi sẽ là những câu nói trong kể chuyện, mang tính tam sao thất bổn mà thôi. Cũng như con, khi nghe Ba hay các cô chú kể về ông Nội con, trước đây, chỉ nghe...ngóng, tức là nghe với tư cách của một người gần như ngoại cuộc. Bởi lẽ, ngày ông Nội con mất đi là thưở con còn chưa tượng được chút hình nào trong bụng Má con. Hình ảnh ông Nội trong con, khác hẳn với trường hợp bà Nội, chỉ là một hình ảnh khác biệt rất nhiều với con người ông Nội thiệt thọ trên đời.

Thời gian, là một trái núi biết lăn, đè bẹp, đè dẹp lép mọi thứ trên đường nó di chuyển. Lăn đi, nặng dần lên, to dần lên, đè nặng hơn, phạm vi đè rộng dần ra...ai có thể chống nổi việc chắc chắn xảy ra này ? Nghi là không ai, không gì cưỡng được. Kể cả thứ khoa học thâm sâu có thể vận dụng thuyết tương đối của thiên tài Einstein một cách hoàn hảo nhứt. E là vậy, phải vậy thôi. Chớ, vượt qua lằn ranh đỏ để bước vào lãnh vực cương thổ của tạo hóa, có lẽ con người sẽ bước vào giờ thứ 25, bước đi diệt vong chánh hiệu con nai vàng.

Ờ, thôi, cứ nằm trong cái thế giới hữu hạn cho yên, tha hồ mà vui buồn, mừng tủi...

Con nghĩ vậy có trúng không, Ba ơi...
User avatar
Mãi Yêu Thương
Khối trưởng
Posts: 1698
Joined: Sun May 03, 2020 11:14

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Mãi Yêu Thương »

Anh Th :omcai

:tulip
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Hôm qua, chủ nhựt, Sg cũng có mưa, mát được một tẹo. Gặp ông bạn già, chia nhau chục lon. Bia Sg ngọt hơn mưa Sg, hình như vậy.

Láp váp toàn chuyện trên trời dưới đất, không chủ tâm nhưng, hình như có chút né chuyện ở giữa, chuyện người. Như một quy luật khó cưỡng, mười chuyện hết chín, không nói thời thôi, chớ, hễ nhắc tới người thứ ba, thể nào cũng đâm ra phiền phức. Nhẹ nhứt là dằn dỗi, nhích thêm chút xíu thành ra trách móc, cao hơn nữa, là oán, tột đỉnh, là thù. Ngôi thứ ba rõ ràng là vùng dễ ăn bom đạn nhút. Làm như, có ẩn ức gì đó trong ngôi thứ nhứt và ngôi thứ hai, nếu không thả bom, vãi đạn thì...không chịu nổi. Thôi thi, coi cái gã, cái ả, cái lũ là vùng oanh kích tự do, cho chiến đấu cơ xả hết đạn bom để về hạ cánh an toàn.

Thiệt, thề luôn. Tui từng rất, rất nhiều lần buộc phải nghe những câu chuyện xả đạn tự do như vậy. Suốt từ thời trai trẻ tới giờ, cận kề thời lão liệt, vô số lần, không đếm được. Họa hoằn, cũng có khi khen tới tới, khen dài dài, rồi, bỏ lửng một chữ nhưng...Vậy là, tới tấp những câu hỏi, nhưng sao ? sao nhưng ? dồn dập cho tới khi cái đứa vừa bỏ lửng chữ nhưng, phải...miễn cưỡng kiểu ép quá tui mới nói ra nghen...

Mệt lắm. Tui với ông bạn già của tui, cũng giống người, tránh nhắc tới nhân vật thứ ba, là vậy. Mà hễ nhắc, cái tâm lý đáng hổ thẹn mà thân quen, phản xạ không thể quên được chuyện bất như ý trong lòng mình luôn luôn chực chờ ngoi dậy, kiếm chuyện, phá đám. Riết rồi đâm sợ, vô thức mà né, cho lành.

Rõ ràng, cái bịnh tâm lý này, càng lớn tuổi càng dễ dính. Tui cũng mừng vì ông bạn già hôm qua chắc cũng có cảm xúc không khác tui mấy, nên, toàn chuyện trên trời dưới đất, sướng rơn.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Một phút gồm 60 giây, một giờ có 60 phút, cứ thế mà nhân lên. Mỗi một ngày có bao ngiêu giây, sẽ có bấy nhiêu lần cần phải dằn lại, thời gian đủ để một cơn nổi điên bùng phát.

Đâu có lâu lắc gì để một trái mìn phát nổ. Tu tâm dưỡng tánh có cả đời để mày mò gìn giữ, đắp từng cục gạch, trát từng bụm hồ, chỉnh sửa từng phân, thậm chí từng li, để mong có ngày thấy được bức tường của chính mình hoàn chỉnh, đẹp đẽ. Tưởng rằng vững chãi lắm, bền bỉ lắm, mà không, không đâu !

Xì xì...bùm ! Bom nổ cái ầm, cơn điên toang ra, là xong, co cẳng đạp một cái, bức tường hị hụi xây xây đắp đắp từng ấy năm, trong vài giây, hóa thành mớ gạch vụn.

Tui ơi là tui, xây lại thôi, đắp lại thôi, rán chút, nghen.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Thanh Tịnh viết: Do hồi đó không biết ghi, nên ngày nay tôi không nhớ hết, để nói về những kỷ niêm thời ông đi học buổi đầu tiên. Tui mượn câu cảm khái của ông, sửa chút, để nói về những lời "dạy" của Ba tui thuở sanh tiền.

Bởi hồi đó, vừa ngu, vừa làm biếng không ghi, nên ngày nay tui không nhớ hết. Giờ, đành nhớ gì ghi đó, kiểu ba chớp ba nháng mà thôi. Hic, ngu chịu chớ sao giờ...

Ba tui nhiều lần, khi nhấn chỗ này khi nhá chỗ kia, vụ yêu cầu tui và các chị tui phải gọi bằng bác, những người bạn của Ba, bất kể tuổi tác nhỏ hơn Ba tui vài ba tuổi. Trừ phi đã phân định vai trò rõ rệt anh em (huynh đệ), hễ bạn của cha (xưng anh, tui lẫn nhau) các con phải chào bác, không phải chú. Ba tui nhắc "Vợ Tiên là thực chị dâu, Chị dâu em bạn có đâu lỗi nghì".

Ba tui cũng dặn, không được quên chữ tui phía sau Ba, Má, ông Nội, bà Ngoại...khi nói chuyện với ai đó về người thân của mình. Trừ phi, người đó cũng xưng hô với nhân vật thứ ba y như mình. Ba tui (hoặc Ba em, Ba cháu, Ba con...) nói rằng...chớ không được nói Ba nói rằng. Ba chỉ ra, cha của con, mẹ của con, ông bà của con, chớ đâu phải là cha, là mẹ, là ông bà của người con đang đối thoại. Nói kiểu đó, là hỗn hào, hoặc ít nhứt là ép buộc người đối thoại. Thời nay, thiên hạ mắc lỗi này nhiều đến nỗi không thể cản, hay sửa chữa được. Nhiều bậc ngời ngời trí thức, nói chuyện trên TV, cứ mặc nhiên coi cha hay mẹ của ổng cũng là cha mẹ của khán giả, ngay cả những khán giả lớn tuổi hơn ổng ba, bốn chục tuổi. Đám con cháu nhà tui bị sửa lưng rồi.

Tui bị ông rầy, và yêu cầu sửa khi gọi vợ là "mẹ mày". Ông nói, kêu vậy không hay, nghe giông giống như một câu chửi. Ông nói, thay vì vậy, kêu bằng mẹ sắp nhỏ, hay mẹ bé Miu, mẹ bé Mây cũng được mà. Ông lúc nào cũng Má con Ph, tui nói nghe nè...má con Ph, nhờ bà làm giùm tui...má con Ph, mai tui bận, bà dẫn sắp nhỏ về quê đám giỗ nghen, nhắn cho tui xin lỗi...

Một lần, ông không vui khi tui kể ông nghe câu "làm thầy mày không nên đố", ông biểu, có hay ho gấp bội, cũng không nên, biểu lộ này vô lễ lắm. Tui cụt hứng lúc đó, nhưng khi nghĩ lại, thấy ông hoàn toàn có lý. Gọi thầy bằng mày, đúng là vô lễ thiệt. Đổi sự lễ phép với bậc thầy cô, để lấy chút thú vị của sự chơi chữ, không đáng.

Ba tui cũng dạy, khi tranh cãi chuyện gì đó với bất cứ ai, khi đã đánh mùi được sự căng thẳng quá mức, mục đích tìm sự đồng thuận về một chân lý đã tuột ngoài tầm tay, phải biết nhường, thậm chí biết thua. Nhấn thêm bàn đạp ga một chút thôi, ắt xảy ra tai nạn. Tại sao biết chắc là không thể đạt mục đích, mất công sức chi mà phải vượt lên, sao dốt nát làm vậy ? Mất đủ thứ mà hiển nhiên không đạt được hiệu quả, thì thôi, nhớ kỹ cho mình giữ được chút yên bình.

Bữa nay, bất chợt nhớ nhiêu, ghi nhiêu. Mơi mốt nhớ ra thêm gì, xin ghi nữa...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Giựt mình, nghĩ lại, nhớ ra, hay, sực nhớ ra, đâm nghĩ lại mới giựt mình ? Cũng khó mà có câu trả lời chính xác. Hình như là...khi vầy, khi khác.

Có vẻ như mấy chục năm liên kết giữa Ba tui với tui giữa cuộc đời này, Ba tui, trong 99% trường hợp, toàn là CHỈ, hiếm khi DẠY thằng con út của mình. Kể cả lần cuối có sự "tác động vật lý" ngay trên mặt tui bằng...bàn tay, chứng tỏ sự thất vọng, giận dữ của ông dành cho tui đã bùng ra dữ dội nhứt, vẫn là một vài câu chỉ lối, không dạy dỗ gì.

Chỉ thôi, đường này, đường nọ, tới kia, tới đó, mà Ba cũng không chắc chắn đâu, Ba đi thì gặp vầy, thấy vầy, còn khi con đi, có thể gặp những thứ hoàn toàn khác. Ba tui thường nói vậy, hoặc, không nói ra thẳng thừng, nhưng cũng đầy hàm ý.

Cũng ngộ thiệt, càng nhớ ra càng thấy ngộ. Người đàn ông mà theo tui từng biết, từng nghe kể lại, đầy tánh gia trưởng, độc đoán, thời gian đầu, lại trở nên hiền hòa, khoan thứ, làm vậy ?

Quãng đời, ít nhứt cũng hơn 50 năm trước khi nằm xuống mãi, Ba tui hóa Phật từ từ, vì đâu, vì cái gì, thiệt khó mà biết.

Tui thấy Ba tui giống Phật (cựu hoàng tử Tất Đạt Ta) nhứt ngay cái chỗ, đừng chăm chăm vào ngón tay ta, rán mà dòm thấy được hướng ta dẫn, chỗ ta chỉ. Tự con phải đi bằng chính đôi chân con, biến con đường trước mắt thành con đường của chính mình, đó mới là hành trình bản thân chân chánh nhứt. Quan trọng nhứt, con đường không còn là con đường trên bất cứ bản đồ nào, dẫu tối tân hiện đại tới đâu, mà đã trở thành một cuộc hành trình đích thực của con.

Càng gẫm, càng thấy rõ, rõ rành rành, Ba tui không thèm dạy tui chút xíu nào, chỉ CHỈ mà thôi.

Thiệt là...

...Ngộ thiệt !
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

:thumb :thumb :thumb
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

. thương câu lục bát tầm tầm
nửa đêm Má vẫn rì rầm mình ên
đức Thầy là người hay tiên
kệ nghe giọng Má rất hiền vậy thôi

thương là thương cái bồi hồi
vần vè chút đỉnh cho đời bớt khan
đâu cần thanh nhãn hường nhan
ầu ơ mộc mạc Má chan chứa hoài

tô canh với chén cơm mời
đoạn trường bếp núc một đời Má mang
chạy chợ xa đi xóm gần
con cò lặn lội trần thân cũng là...

thèm kêu Má ơi Má à
câu vần vè thoắt mặn mà gì đâu...

Ông Ngoại tui là tín hữu Cao Đài (LX) chánh hiệu, hình như có chức sắc gì đó ở Tân An. Còn Má tui, trốn nhà đi nghe mấy ông Hòa Hảo nói thơ về đức Gc Huỳnh Phú Sổ. Vụ này tui nghe Ba tui kể lại nhiều hơn Má tui tự nói. Tình thiệt mà nói, từ nhỏ, tui đã không mặn lắm mấy chuyện tôn giáo, đạo này giáo kia, vô tai mặt, ra tai trái, trớt he. Tui thích nghe chuyện VM của Ba tui hơn, châm châm biếm biếm kiểu chọc nhột, vậy mới vui.

Má tui nói thơ cũng ngộ lắm, nổi hứng lên là cả mấy chục câu lục bát chớ không giỡn. Quên khúc này thì tiếp vô khúc khác, không sao hết, bởi vậy, tui tự biết khi nào là "khúc khác" để nhận ra ngay tức thì, vần của sáu dưới trớt he với vần câu tám trên, là...nó đó.

Thêm nữa, Cao Đài với Hòa Hảo trong thơ nói của Má tui, chung sống hòa bình dễ ẹt, chớ không có gườm gườm nhau như ngoài đời thiệt. Cũng có chỗ hay, cái chuyện Má tui xuất thân Cao Đài rặt, nhưng mê Đức Thầy đẹp trai, học giỏi, tài ba quán thế, đức độ trùm đời. Nghĩ cho thiệt kỹ, cũng là chuyện tự nhiên thôi.

Cũng có khi, chính vì cái chỗ "lạc đạo" đó của Má tui, mà ông Ngoại bắt Má đi lấy chồng sớm. Hì, là tui đoán mò, chớ...cả Ba Má tui, gần như không kể đầu đuôi chi hết chuyện cưới xin này. Mai mối từ một người quen thôi, mà thành ra...nên mối lương duyên kéo dài hơn nửa thế kỷ chớ chẳng chơi. Chuyện chớ hề biết nhau mà se tơ kết tóc cả đời không dứt ra, cũng không phải là hiếm hoi vào thời Ba Má tui mới lớn. Không có nền móng tình cảm chút nào, vẫn chung tay góp sức xây một lâu đài tình...nghĩa bền vững tới vậy, thiệt, không nể không được !

Bao nhiêu khúc nói thơ của Má tui, tui quên sạch bách, mãi tới sau này, khi internet lên ngôi, mày mò tìm hiểu về các tôn giáo đặc trưng của xứ Nam kỳ thời xưa mới tìm thấy một số câu quen thân tới xao lòng. Nhớ hồi đứa con đầu lòng của tui, bà Nội đưa võng, đưa nôi cho nó, hát ru, ca dao trộn lẫn với thơ truyền đạo CĐ, HH là chuyện bình thường, cũng lễ nghĩa nhơn tình thế thái lòng vòng thôi, không cần cao siêu chi hết. Hội Long Hoa hay Chân Pháp, nghĩa đời hay lẽ đạo, cứ nhứt thể tỉnh bơ gom vô kỳ hết, có rêm cỡ nào cũng êm xuôi, ngọt xớt...

Giở bài thơ cũ của chính mình, nhớ Má miên man...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

:tim
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Học thuộc lòng

Quán rằng ghét việc tầm phào
Ghét cay ghét đắng ghét vào tới tâm
Ghét đời Kiệt Trụ mê dâm
Khiến dân tới nỗi sa hầm sẩy hang
Ghét đời U Lệ đa đoan
Khiến dân tới nỗi lầm than muôn phần
Thương là thương đấng thánh nhân
Bị vi Tống Vệ Khuông Trần tuyệt lương
...
Rồi, quên, hồi xưa nhớ cũng gấp ba gấp bốn khúc trên đây !

(Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)
Post Reply