Page 54 of 70

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sun Aug 27, 2023 11:29
by thangtram
Thiện tai.
Tại thiên.
Tiện thay.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sun Aug 27, 2023 11:54
by Cỏ may
thangtram wrote: Sun Aug 27, 2023 11:29 Thiện tai.
Tại thiên.
Tiện thay.
:haha :haha :haha

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Fri Sep 15, 2023 5:55
by thangtram
Liều liệu thở, liều liệu ăn, liều liệu yêu, liều liệu sống...Cũng hay, điều độ là một thứ gì đó mà con người học từ thời thượng cổ giò, học mãi mà hành thì vẫn cứ còn lọng cọng.

Gạo bài hoài, chán. Cúp cua thôi !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sun Sep 17, 2023 2:06
by Cỏ may
thangtram wrote: Fri Sep 15, 2023 5:55 Liều liệu thở, liều liệu ăn, liều liệu yêu, liều liệu sống...Cũng hay, điều độ là một thứ gì đó mà con người học từ thời thượng cổ giò, học mãi mà hành thì vẫn cứ còn lọng cọng.

Gạo bài hoài, chán. Cúp cua thôi !
:roll: :roll: :roll:

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Tue Sep 19, 2023 7:36
by thangtram
Mấy hàng lơ mơ sau mưa sau gió chiều tối qua

Chỉ nằm trong nhà thôi, thì, có đánh hơi giỏi lắm cũng chỉ hửi được mùi của những cơn giông, giựt ầm ầm trên tàng cây, trên mái nhà như chiều tối hôm qua, mà thôi.

Còn, muốn nếm được vị của nó, phải là những người thiệt thọ ôm tay lái chạy trên đường, những người bấm ngón chân cái xuống mặt đất, cúi gằm mặt, nép theo từng bức vách, từng cánh của nhà mà lần mò đi, từng bước một.

Tui, hết cái thời phải bôn ba trong mưa tuôn giông giựt, chỉ nhẩn nha nằm nhà, đi ra đi vô, loanh quanh trông ngóng, tự hỏi mấy đứa con cháu tới đâu rồi, rời khỏi chỗ làm chưa,, che chắn được nhiêu, đường này ngập nhiêu, chỗ nọ mưa ngớt chưa, chỗ kia giông mạnh chỗ nào...Kiểu, nghe mùi thôi, chớ hòng nếm được vị nó ra sao, mặn, ngọt tầm bao, cay đắng cỡ nào. Thiệt, đến khổ.

Rồi, lại lan man nghĩ tới những kẻ vô gia cư, nhứt là đám con nít chưa ráo máu đầu, phải gởi thân đầu đường xó chợ. Cái chỗ ngủ sao cho bớt ướt, bớt gió, dựng tấm thiếc này, căng tấm bạt kia, loay hoay sắp xếp hoài, kiểu nào cũng chưa ưng bụng.

Hẳn nhiên là, chính những con người đó mới đích thị nghe, nếm đủ mùi đủ vị, mớ mưa giông kia. Chớ, cỡ tui, nằm nhà gõ chữ làm thơ, moi móc từng cảm xúc hèn mọn trong từng lối gió, hướng mưa, chắc cùng lắm hớt được chút bọt bèo lều bều phía trên mặt , trôi trôi dạt dạt làm màu...

Mưa, cũng chỉ là mưa ngoài kia, giông, cũng chỉ là giông đâu đó. Nghe được chi ngoài mớ thanh âm mỏng lét, nếm được chi ngoài cái vị lạt nhòe lạt nhách, chua chua, cay cay, đăng đắng, chan chát, ngòn ngọt, mằn mặn...chán phèo.

Cần lăn xả thì cũng biết chớ chẳng phải không. Hiềm nỗi, lăn xả vào đâu thì còn u u minh minh lắm...

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Wed Sep 20, 2023 7:18
by thangtram
xả buồn cho sạch . năm năm nữa
rồi . vác vui về gặp tổ tiên
hít thở trầm hương cho...phải phép
lộn lại đầu thai một kiếp tằm

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Tue Sep 26, 2023 7:25
by thangtram
Chuyến xe đời người, toa tàu mình ên ta ngồi, chui qua đường hầm, loang loáng mắt. Xe lửa tốc hành, nhanh như điện xẹt, thấy đó, mất đó. Dòm chơi thôi, kiểu cỡi ngựa xem hoa của người xưa, xin thưa, xưa rồi Diễm. Giờ là, tốc hành, tốc biến, tốc tang, tốc thương. Chớp mắt năm ba lần, đã kịp xong đời.

Nhiều khi, chui qua đường hầm xong, mở mắt ra là trời cao bể rộng, đồng cỏ xanh mút, đồi núi thênh thênh...Nhưng, đừng tưởng bở, xa quá, nên ngỡ nó đứng yên đó chờ ta bước xuông để tạn mặt, tạn lòng. Không có đâu, ỷ y cầm cái chìa, mở cửa ra là lộn mèo, gãy cổ.

Ngồi yên giùm cái, ngắm nghía thôi, những đẹp đẽ ngoài kia không phải của ta. Vọng động nhiều thì khắc khoải nhiều. Mơ mộng nhiều thì thất vọng nhiều. Chỉ là vậy thôi, từ triệu năm về trước, và, đủ may mắn thì, sẽ tiếp triệu năm về sau.

Là hành khách thôi, có nhiêu hưởng nhiẻu, ham hố quá phận chỉ tổ tan xương nát thịt.

Bao giờ được ngồi ghế hoa tiêu, hẵng tính với toan.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Mon Oct 02, 2023 9:23
by thangtram
Người trong mơ, ngày trong mơ, đời trong mơ...xấu đẹp tùy người đối diện thôi. Mơ thôi mà, sao lại không được đẹp ? Thế nào cũng có người khịa vậy.

Biết là vậy rồi. Có điều, ở cái thời buổi này, mọi chuyện đều trắc trở, trặc trẹo, ngay cả khi mơ.

Thành ra, tiềm tiệm thôi, xài dần dà thôi, đừng hoang phí. Mai mốt, biết đâu ngay cả mơ cũng không thể tồn tại nữa, thì sao !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sat Oct 07, 2023 3:23
by thangtram
Sau trăm ngày của B tui, nhà trống một...khúc luôn. Xếp cái bàn vong, đốt bài vị và mấy tấm vải kèm theo xong, cái góc phòng, đối diện chỗ thường ngồi, và cả nằm, của tui, dòm sang, trống trải thiệt.

Tự nhiên buồn buồn, đâu chỉ vì thiếu cái bàn vong...

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sat Oct 07, 2023 9:11
by Cỏ may
:tim :omcai