Page 53 of 70
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Tue Jul 18, 2023 8:33
by thangtram
Có người, chắc cũng chỉ là số ít thôi, định mức cho mình chỉ ở chỗ lưng chừng núi.
Ai cũng có cái chóp Everest cho riêng mình. Chí hướng cá nhân đặt để cho mỗi người một đỉnh núi, tít mù trên cao, để dành trọn đời cói hết sức mà đặt chân lên đó. Thiên hạ vẫn nói, lòng tham không đáy, đã luôn đúng. Thì, đỉnh chóp đó cũng tương tợ như vậy, lên tới trời, sẽ thấy lờ mờ một tầng trời khác..
Ơn trời, cái tạng của tui không cho tui được sở hữu cái không đáy, không chóp đó. Có khi, cũng bởi vì được sanh đẻ ra với một cơ thể lẫn linh hồn (nếu thiệt thọ có linh hồn) tiên thiên bất túc, cũng nên. Tui hân hạnh được nằm trong cái thiểu số nhỏ nhoi thường được đặt tên là những kẻ thất bại, loser, mà chẳng lấy gì làm khó chịu. Trắng phớ ra, như một nhà leo núi, đã nhìn thấy đỉnh rồi, nhưng, xui rủi gãy chân gãy tay gì đó, đành thôi, chờ trực thăng cấp cứu tới chở vô nhà thương.
Chắc là, cũng hơi tiếc nuối chút chút, nhưng, dư sức chấp nhận mà không lấy làm điều, để lồng lộn, để cắn rứt, để...lên cơn. Kể ra, cũng sướng. Giữ được cái tâm an khi rõ mười mươi mình luôn là một trong những kẻ thất bại trên đời, chẳng đáng sướng sao !
Bị rủa là ngụy biện, bị chê là đứa thất bại ccos bày ra lý lẽ để tự an ủi, tự bào chữa, cũng tự thấy không sao hết. Gì chớ bị xầm xì hoặc phang thẳng vô mặt kiểu này, tui trải qua hết rồi, và, không chỉ một lần.
Thiệt, nhiều khi mình cũng nên phục lăn mình chớ chẳng chơi !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sat Jul 22, 2023 9:55
by thangtram
Đêm tối trời , đồng không mông quạnh, tầm tã mưa giông, chớp nhoáng một cái, sáng bừng trong tích tắc thôi, rồi...sét đánh đùng, bưng tai, nhức óc. Thấy được, nghe được, một sát na.
Hồi nhỏ, đúng ra là ngày còn trẻ, mộng tinh tươm, đời rộng rinh trăm ngàn ngả rẽ, cứ nghĩ, chắc trong hành thiền, sự đốn ngộ cũng là tương tợ. Đùng đoàng một cái, là rẹt rẹt nốt nhạc thôi.
Giờ, già háp, nghĩ lại hết hồn. Chưa hề tiệm cận, lấy gì đòi đốn ? Ngũ quan tiếp cận đủ cả, có khi còn chưa ăn thua, ngộ là ngộ cái gì ?
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Fri Jul 28, 2023 7:55
by Cỏ may
Ở đâu mà " Đồng không mông quạnh" dị a anh?
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Jul 30, 2023 5:50
by thangtram
Hai ba năm trước, B tui có tâm sự với M tui rằng, sẽ về với bà sớm thôi, nhưng, trước đó tui còn phải ghé qua ĐHYD một chút, bà chịu khó chờ nha. Chắc là B tui cà rỡn về cái vụ đã ký gởi cái hình hài của mình trong bản thỏa thuận hiến xác cho ĐHYD năm nào. Hẳn là ông cũng thừa biết, mớ thịt thà xương xẩu đó đâu có giam giữ níu kéo gì được phần hồn, phần tinh hoa của ông, không cho bay về đâu đó, cùng bà.
Mà thiệt, cái túi da bao bọc thịt, xương đó, ngay khi còn hoạt động, còn hít thở, còn đi đứng nằm ngồi, còn đau đớn, còn ngứa ngáy, vẫn chưa hề chặn được phần tinh anh của ông bay tới bất cứ vùng miền nào muốn tới. Thì, hà cớ gì, khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở chốn trần gian này, lại giam giữ được một thứ đầy tính chất ung dung tự tại dường kia.
Thành ra, chuyện hôm qua, mấy đứa con cháu ông, trịnh trọng ôm cái hũ cốt từ q1 qua tận Nhà Bè, đặt lên kệ, kế hũ cốt của bà từ gần mười năm trước đã yên vị, cũng chỉ là chút hình thức lễ nghi, cũng cần, nhưng...đâu có đủ. Đủ hay thiếu, phải chính do ông, từ ông, từ tấm lòng tha thiết của ông, muốn tới kề bên bà mà thôi.
Chung quy, mọi thứ hình thức, lễ nghi, kể cả lòng chân thành trân trọng gói ghém trong tất cả lễ nghi đó, cũng chỉ là những thứ dành cho đám con cháu còn sống của ông. Tui chắc mẩm rằng, B tui không có chút xíu nào cầu cạnh, nhờ vả, trông đợi gì gì mớ nghi lễ lằng nhằng đó. Đối với ông, để thân xác hình hài cho đám sinh viên trường y mổ xẻ, tập tành, cũng không khác gì chuyện đưa vô lò thiêu, dùng ngọn lửa hô hóa ra tro, thành bụi. Phần tinh anh của ông, hồi trước khi còn bị giam hãm trong túi da kia chút ít, khi đã thoát ra, có lẽ đã ở trong trạng thái tuyệt đối tự do rồi, muốn về đâu, đi đâu, là chuyện riêng của mình ông, chẳng ai ràng buộc hay điều hướng được.
Ba tui, tui biết. Tui cũng biết, Ba của tui khác với Ba của các anh chị tui, khác ở ngay cái chỗ tui BIẾT này. Người đã chết rồi, luôn sống ở ngay giữa trái tim người còn sống. Mà, mỗi người sống, cái sự sống đó, làm sao giống hệt nhau được, phải hôn ta ?
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Tue Aug 08, 2023 11:08
by thangtram
Hôm qua, đã xong thất thứ bảy, cho B. Gần 50 ngày không B rồi, vậy mà, mới sáng nay, giựt mình như nghe tiếng B nói từ dưới bếp vọng lên. Kiểu, lơ mơ đầu óc bé cái lầm. Kiểu, một thói quen tâm lý dài hơn nửa thế kỷ, ăn rất sâu, hằn thành vết trên mớ tế bào não mỗi người.
Hẳn là, còn lâu lắm mới thôi, không xảy ra nữa. Não bộ con người hẳn là có những nếp xếp nằm đâu đó, ngọn gió thời gian thổi qua, vướng vào, khựng lại. Gợn một chút thôi, nhưng, những vòng tròn có thể sẽ lan ra, như giọt mưa, nhánh khô, chiếc lá rơi trên mặt hồ nước, xáo động.
Rồi từ đó, có những rẻo ký ức tưởng như khuất lấp rất sâu, bỗng, trồi lên, bay lất phất, sợi dài, sợi ngắn, sợi rách, sợi lành, sợi xanh, sợi đỏ...Hơn nửa thế kỷ, đủ loại kỷ niệm buồn có, vui có, mặn lẫn ngọt, cũng có cả chua cay, bay lên, phần phật bay theo chiều gió, ngọn gió thời gian chưa hề có phút giây ngừng nghỉ.
Một cọng kẽm được vuốt thẳng, bẻ cong một đầu, máng lên, để khi cần thiết có mà xài, khỏi mất công đi mua hay xin nhờ hàng xóm. Cả trăm cọng, ngoài kẽm, là nhôm, đồng, thép...cả bọc nhựa lẫn trần xì được bày biện trên thành xích đu ngoài hàng ba, là không ít công sức của B dành cho ngôi nhà mình. Những tờ giấy lịch được kẹp thành xấp để mỗi khi cần giấy nháp, đỡ mất công tìm kiếm loay hoay, những cây đinh sau khi nhổ ra từ đâu đó, được gò lại cho thẳng thớm, những cây viết chì chuốt sẵn, những bịch ny lông xếp gọn, và...vô số cái những khác, linh tinh vật dụng thôi, mà dày công không nhỏ...
Những cái nhớ vụn vặt, xíu xiu thôi, mà ngập tràn cảm xúc, từ B. Con sẽ còn chạm mặt tụi nó dài dài trong quãng thời gian sắp tới...B à.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sat Aug 12, 2023 3:00
by Cỏ may
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Fri Aug 18, 2023 5:49
by thangtram
Một nhà nghiên cứu viết:
2020 - Năm của sốc, bất định và phong tỏa.
2021 - Năm của giải pháp vaccine
2022 - Năm của tự do và mất cảnh giác
2023 - Năm của đại dịch thầm lặng
Không phải chuyện đùa !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sat Aug 19, 2023 11:24
by Cỏ may
thangtram wrote: ↑Fri Aug 18, 2023 5:49
Một nhà nghiên cứu viết:
2020 - Năm của sốc, bất định và phong tỏa.
2021 - Năm của giải pháp vaccine
2022 - Năm của tự do và mất cảnh giác
2023 - Năm của đại dịch thầm lặng
Không phải chuyện đùa !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Aug 27, 2023 8:32
by thangtram
Hẹn 11g trưa mai gụp mụp.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Aug 27, 2023 9:21
by Người Rừng
thangtram wrote: ↑Sun Aug 27, 2023 8:32
Hẹn 11g trưa mai gụp mụp.
Ông koi chừng cái thần hồn of ông á ông pác anh.
Con R là nó điên tiết với ông hỗm nay rồi nha nha nha nha.
Cái thứ gì làm anh như cục… mắm ruốc.
Gr.
Gặp em út thì đòi chổ phải hút được thuốc. Ông kg hút vài tiếng đồng hồ thì ông mắc dzịch ông à.!?
Chắng để chút ưa nào cuối đường mòn. Tui túm ông tui quăng xuống vực cho ông ăn hoa rêu độc à.
Ông không có cửa mần ông nọy con R đâu nghen ông quạy.
Gr….