Page 5 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Aug 13, 2020 10:43
by Người Rừng
Ngọc Dung wrote: ↑Thu Aug 13, 2020 8:42
Người Rừng wrote: ↑Wed Aug 12, 2020 6:19
Ngọc Dung wrote: ↑Wed Aug 05, 2020 8:20
Anh Tt nói đúng rồi Rừng xinh đẹp ơi. Em sao rồi.? Chị từng nghĩ như em... sau khi mẹ chị đi. Nhưng, nghĩ hơn nữa thì mẹ đi rất nhẹ không như mình nghĩ đâu.
An lành với em nhé ❤
Thanks cX yêu dấu.!
Rừng cố gắng nghĩ vậy cho tâm an, thân nhẹ. Nhưng cứ như là tự dối bản thân về suy nghĩ lan man...
Tâm trạng của em bây giờ như say thuốc lào vậy. Quái quỷ cái đầu cứ lúc hẫng khi chì.
Em Rừng yêu thương xinh đẹp ơi,
Sẽ còn có những ngày .... quay quắt và làm trước quên sau. Có những ngày ở chỗ làm lấy máy gọi Mẹ nữa kìa .... sẽ mất thời gian lâu đấy em iu à.
Cố gắng lên và giữ gìn sức khỏe nhé cưng . ❤❤❤
Chị Xinh NDung nói y xì chang...
Những thói quen vẫn còn nguyên chưa thể thay đổi lại từng múi giờ sinh hoạt cùng nhau.
Rừng còn tưởng mom vẫn đang trong phòng đợi Rừng về ăn chung..
Nửa đêm chạy xuống mở đèn nhìn chăn, drap, gối.. nằm ngay ngắn. Tim thắt lại... quay hàm cứng vô cực luôn.
Rừng còn chưa soạn xếp đồ của mom luôn. Mùi nước hoa, mùi lotion... còn nguyên mỗi khi ghé vào phòng mom.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Aug 14, 2020 5:47
by Ngọc Dung
Em yêu, chị phải mất nửa năm sau mới dám dọn dẹp đồ của Mẹ. Và , khi ấy mới thấy trống rỗng . Dẫu vẫn biết mẹ già rồi mẹ sẽ đi. Dẫu vẫn hiểu tất tật mọi điều. Nhưng,
Cho đến giờ phút này thú thực đã gần 3 năm cũng vẫn chưa thoát khỏi hơi thở ấy, nụ cười ấy , giọng nói và .... kiểu ngồi đợi cửa của mẹ ....
Ráng lên nhé em xinh đẹp của chị



Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Aug 14, 2020 6:46
by Người Rừng
Ngọc Dung wrote: ↑Fri Aug 14, 2020 5:47
Em yêu, chị phải mất nửa năm sau mới dám dọn dẹp đồ của Mẹ. Và , khi ấy mới thấy trống rỗng . Dẫu vẫn biết mẹ già rồi mẹ sẽ đi. Dẫu vẫn hiểu tất tật mọi điều. Nhưng,
Cho đến giờ phút này thú thực đã gần 3 năm cũng vẫn chưa thoát khỏi hơi thở ấy, nụ cười ấy , giọng nói và .... kiểu ngồi đợi cửa của mẹ ....
Ráng lên nhé em xinh đẹp của chị


Hix...
Đồ của mom chắc là để vậy luôn chớ nói dọn thì nhỏ chả biết dọn thế nào.!
Ngoài thuốc uống là bắt buộc bỏ hết còn quần áo thì... kg nỡ chị ơi.
Sự thật rành rành ra đấy rồi... Tro cốt cũng mang về nhà rồi... Ấy vậy mà em vẫn mong đợi một húng hắng ho hay mùi thơm của mắm kho dậy lên đặc biệt.
Cái đầu của em bây giờ như hủ mắm vậy. Nhão nhừ, hôi thối nhưng lại kg chặt đi được. Vẫn để đấy trên cổ mà rục rã gượng cười đợi lúc quen cảnh chết sình vẫn tồn tại.
Hời ơi mệt mỏi gì đâu...


Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat Aug 15, 2020 6:22
by Cỏ may
Gửi đến nhỏ cái ôm của chị.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Aug 17, 2020 1:30
by Người Rừng
Hiểu Thiên wrote: ↑Sat Aug 15, 2020 6:22
Gửi đến nhỏ cái ôm của chị.
Thanks chị HT.!

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Aug 19, 2020 7:40
by Người Rừng
Buông rồi Nắm...
Lần trong tưởng tượng tay gân guốc
Nham nhám ô đen trổ đồi mồi
Mỏng tăn da thịt bầm tím vậy.!?
Ừ thì... y tá kiếm ven thôi..!
Ừ thì, y tá kiếm ven thôi
Tĩnh mạch buồn thiu lặn hết rồi
Kim cứ lụi vào rồi lại lụi
Năm lần bảy lượt vẫn im hơi
Năm lần bảy lượt vẫn im hơi
Máu thiếu về tim mệt cũng cười
Cười vì mai có khi xuất viện
Về chửi con Rừng sáng, tối chơi
Chửi được con Rừng sáng, tối chơi
Cho nó tức lên nó cãi lời
Thế là luyện giọng: Mi_Đồ_Phá
Phổi phèo thêm một trận phình hơi
Phổi phèo thêm một trận phình hơi
Bảy mươi năm cứ sống đã đời
Thuốc men vất vả giờ dừng lại...
Buông cuộc vô thường. Nắm mồ côi.
MT
(8/15/20)
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Aug 20, 2020 6:43
by Người Rừng
Bốn lần bảy hai tám
Ngày.
Rưng rưng giọt mưa chiều nay
Hoà âm chuông, mõ với ngày <thất tư>
Tay lọng cọng nâng hiếu từ
Chén cơm, bát nước... khư khư đội đầu
Trải qua từng cuộc bể dâu
Đếm giờ, đếm khắc... Đếm màu trắng đêm
Sang canh gió lắt lay rèm
Như tay ai vén tóc mềm của... nhau

(
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Aug 20, 2020 7:25
by thangtram
Thân tâm an lạc Rừng ơi.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat Aug 22, 2020 5:02
by Ngọc Dung
Người Rừng wrote: ↑Fri Aug 14, 2020 6:46
Hix...
Đồ của mom chắc là để vậy luôn chớ nói dọn thì nhỏ chả biết dọn thế nào.!
Ngoài thuốc uống là bắt buộc bỏ hết còn quần áo thì... kg nỡ chị ơi.
Sự thật rành rành ra đấy rồi... Tro cốt cũng mang về nhà rồi... Ấy vậy mà em vẫn mong đợi một húng hắng ho hay mùi thơm của mắm kho dậy lên đặc biệt.
Cái đầu của em bây giờ như hủ mắm vậy. Nhão nhừ, hôi thối nhưng lại kg chặt đi được. Vẫn để đấy trên cổ mà rục rã gượng cười đợi lúc quen cảnh chết sình vẫn tồn tại.
Hời ơi mệt mỏi gì đâu...

Chị không còn dám đi về con đường cũ. Nhà thì bị thằng em lừa sang tên để nó làm nơi thờ cúng có chỗ tụ lại. Nghe đâu nó cũng bán mất rồi. ..
Đợt mẹ chị đi rồi, chị có chuyến hành hương Ấn Độ , rồi sang Úc với con gái dài ngày nên chị đỡ hơn em . Nửa năm sau chị mới về. Khi ấy " xin mẹ cho dọn dẹp". Hơn 1 tạ quần áo cũng còn mới chị bỏ hết vào thùng đem cho ( cũ người mới ta vả lại cũng không phải bệnh gì lây lan cả). Xin lại hai chiếc áo dài hồi ba mẹ chị lấy nhau mặc. Hình ảnh thì quá nhiều chị cũng ' xin' sau 3 năm hóa hết. Mẹ đã hoàn tất cuộc hành trình của mình.
Chỉ biết nói với em là cố lên dù sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi nhớ và những ... day dứt khi em sống trong ngôi nhà của Mẹ. Sẽ có những cơn mưa chiều, những ngọn gió đêm và cả tiếng động nhẹ ... cũng sẽ làm em giật mình. ...
P/s: chị đang trì tụng " Lương Hoàng Sám" và " Địa Tạng" sẽ hồi hướng hàng ngày cho Mẹ cùng em.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat Aug 22, 2020 5:35
by Người Rừng
thangtram wrote: ↑Thu Aug 20, 2020 7:25
Thân tâm an lạc Rừng ơi.
Cũng nắn một thúng xi măng màu đủ bệt trét tri lên cái bản mặt để gọi là <bình thường> đây anh thangtram ời.!
Có điều... tự trong lòng vẫn tơ lơ mơ sao sao ấy. Cũng không phải thương nhớ đến độ vật vã... Cũng không muốn hiện cái kiểu: <Tao vừa mất mẹ nhá>... Nhưng cái mặt nó vẫn ngu đực ra mỗi khi thức.
Chà, bản thân thấy hơi cấn cấn vì sẽ khó thoát được tại vì cái nhà đi đâu cũng thấy <hai mẹ con> dù là cự nhau hay râm ran nói về một tài tử mà bên thích bên không.
Có một điều nhỏ thấy kinh khủng nhất là: Không_Dám_Khóc.
