Page 20 of 70
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Jul 25, 2021 4:25
by Cỏ may
En thấy lo sợ nó ngày một tệ hơn!

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Jul 25, 2021 5:26
by thangtram
Mới đọc đâu đó rằng thì là "Cách ứng phó tốt nhứt khi đau là...để cho nó đau".
Giờ, tui đói, tui quyết định luôn, để mặc cho nó đói !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Jul 25, 2021 7:54
by thangtram
BẦN CÙNG HÓA NHÂN DÂN.
Sách lược muôn đời !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Wed Jul 28, 2021 8:45
by Cỏ may
thangtram wrote: ↑Sun Jul 25, 2021 7:54
BẦN CÙNG HÓA NHÂN DÂN.
Sách lược muôn đời !
Trong cơn đại dịch, có những câu chuyện viết thành trang sử lưu lại cho đời sau,chứa đựng cả sinh mạng lẫn nước mắt của người nghèo lẫn người bắt đầu nghèo!

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Wed Jul 28, 2021 4:57
by thangtram
Ngẩn ngơ phong tỏa tiếp
Dài ngày, dài bao nhiêu ?
Dân, một bầy con nít
Biết chi mà nói nhiều !
Rồi, kêu tiếp thì tiếp
Cắm cúi một bầy cừu
Khoa học gia nem nép
Nín, mặt dòm ngu ngu
Chính trị gia soen soét
Phát biểu, thuần một gu !
Xã hội nhứt định ổn
Lãnh đạo nhứt định tài
Trật thì xin lượng thứ
Xin một tràng...vỗ tay
Giới nghiêm ? Ồ, không không !
Khác chỗ này chỗ nọ
Giống chỗ nọ chỗ này
Ngược chỗ kia chỗ đó
Thuận chỗ đó chô đây
Xoay mòng mòng, loay hoay...
Chống dịch kiểu chống giặc
Hó hé là còng ngay
Nhiễm dịch là hàng giặc
Lơ ngơ là...đầu bay
Nghị quyết, ký mỏi tay
Đảng ngời ngời tỏa sáng
Lùa dân đi ăn mày !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Thu Jul 29, 2021 2:02
by Cỏ may
Không phải giới nghiêm, nhưng ra đường là bị tóm! Thời buổi của những kẻ ngồi xổm trên đầu dân ngoa ngôn!
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Thu Jul 29, 2021 5:15
by thangtram
Chết vì dịch ? Có nguy cơ, nhưng có vẻ xác suất còn khá thấp.
Chết vì đói ? Nguy cơ cao hơn chút, nhưng nói chung, con người VN nhịn đói khỏe hơn thiên hạ ít nhiều.
Chết vì uất ức ? Tập quán nô lệ, bị chèn ép lâu rồi. Ức quá chém gió vào mạng xã hội vào nhát, coi như xả...
Chết vì hoảng hốt tập thể ? Vụ này đáng lo nè. Một mồi lửa nhỏ sẽ gây hỏa hoạn lớn bất ngờ. 10 đảng CS cũng không canh gác nổi khi đám đông hỗn loạn vì sợ hãi.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Fri Jul 30, 2021 8:16
by Cỏ may

em cũng lo ngày đó sẽ xảy ra!
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Mon Aug 02, 2021 3:30
by thangtram
Chưa bao giờ câu "Đường về quê xa lắc lê thê" của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn lại vô tình trở thành môt nỗi ám ảnh khôn nguôi của những người dân ngoại tỉnh tới làm ăn trên đất Sài gòn nhiều năm nay.
Không hẳn họ quá sợ hãi dịch cúm Tàu để phải trốn chạy nó. Bởi, ngay ở miền đất chôn nhau cắt rún của họ, chưa chắc đã thoát khỏi làn sóng lây nhiễm đang từng giờ lây lan gần như không chừa chỗ nào. Nhiều phần, họ buộc phải gồng gánh nheo nhóc, nhiều trường hợp phải chồng chất cả nhà vài người trên chiếc xe hai bánh không lấy gì mạnh mẽ, và, đôi khi rất cũ kỹ.
Người ta rất ít thấy những người xa quê trở về trên những chiếc xe hơi hào nhoáng. Bởi, những gia đình xa quê tương đối khá giả, họ khó mà chọn lựa trở về quê, vào khu cách ly hai, ba tuần lễ, thay vì chấp nhận ở lại thành phố chờ chích ngừa cho an toàn hơn.
Tuyệt đại đa số trong từng dòng người lũ lượt dầm mưa dãi nắng trên con đường cái quan dằng dặc kia, là những công nhân, những Graber, những thợ hồ, thợ mộc...những người buôn bán nhỏ, những nhân viên văn phòng cấp thấp, những sinh viên mơ một tấm bằng cử nhân còm cõi...
Họ về, bởi cái áp lực tiền phòng trọ, tiền chợ, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, những sinh hoạt phí lặt vặt nhưng tuyệt đối không thể thiếu, như một quả tạ đè lên đầu, lên vai họ trong cả một năm đằng đẵng vừa qua. Những công việc làm thêm tạm bợ đã biến mất một thời gian dài, không cách nào xoay sở tìm việc mới.
Những cơn đói khát với nghĩa đen trần trụi liên tục tái hiện với họ, khi những bàn tay ấm áp của một số người, một số nhóm ở Sài gòn không thể mở ra và kéo dài mãi...Họ, những mảnh đời khốn khó gấp đôi gấp ba nhiều người khác trong cơn khốn quẫn chung, còn có con đường nào khác để họ chọn ngoài con đường về quê xa lắc lê thê ?
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Fri Aug 06, 2021 9:44
by Cỏ may