Page 19 of 70
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Jul 11, 2021 9:16
by thangtram
dạ thưa ngày thứ bốn là
y như thứ một, hai, ba chớ gì ?
cách ly tiếp tục cách ly
mười một bữa nữa đổ lì
cách l....uôn !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Tue Jul 13, 2021 11:57
by thangtram
Ngày thứ sáu phong thành đã trôi qua hơn một nửa.
Vẫn chán như...mọi hôm.
Gõ mấy chữ, lôm côm.
Lòng, buồn như chấu cắn...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Wed Jul 14, 2021 6:43
by thangtram
Buồn cười, mà, mắc, cũng cười
Cách ly ngày bảy, chán ngồi, thì đi
Đi...vô phòng, ngủ li bì
Đợi ngày thứ tám, có gì mà...khe !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Jul 18, 2021 12:17
by Cỏ may
thangtram wrote: ↑Wed Jul 14, 2021 6:43
Buồn cười, mà, mắc, cũng cười
Cách ly ngày bảy, chán ngồi, thì đi
Đi...vô phòng, ngủ li bì
Đợi ngày thứ tám, có gì mà...khe !
Huhu,em thì ở nhà mấy ngày nay bịnh lên bịnh xuống rồi!

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Jul 18, 2021 5:30
by thangtram
Nhớ câu "sức khỏe mình là trên hết" C ơi. Phải biết tự lo cho mình, giờ không có ai rảnh mà lo cho đâu !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Mon Jul 19, 2021 4:10
by Cỏ may
Dạ.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Tue Jul 20, 2021 5:26
by thangtram
Ngày phong thành thứ 13
Mai sẽ 14 mốt là 15
Cười lên . Mặt chớ chằm vằm
Quạu sẽ chết bầm. Vui được chết tươi
Ấn với Chà chết như rươi
Dịch bên ta vẫn lả lơi lượn lờ
5 K đi. Đừng ỡm ờ
Ngồi im một chỗ. Làm thơ
Cho lành !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Thu Jul 22, 2021 7:23
by thangtram
Sáng ra, nghe bộp vô mặt cái chát !
Hóa ra là con số 3.302 !
Hu hu hu...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Thu Jul 22, 2021 11:49
by Cỏ may
thangtram wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 7:23
Sáng ra, nghe bộp vô mặt cái chát !
Hóa ra là con số 3.302 !
Hu hu hu...

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sat Jul 24, 2021 6:58
by thangtram
Từ 6g chiều 23 tháng Bảy, tới 6g chiều 24 tháng Bảy, Sài gòn xỉu xỉu mắc dịch thêm 5.369 người !
Riết rồi, những con số dầu thấp, dầu cao, cũng không làm hết hồn ai nữa ! Giờ thì, dân Sg mải nghĩ về những ngày sắp tới, ăn sao, ở sao, tiền hết, kiếm ở đâu, gạo hết, trông vào đâu...nếu như cái tình trạng này kéo ra dài dài chưa biết khi nào chững lại. Bởi, đơn giản là, dẫu, bịnh hay không bịnh, nhiễm, hay không nhiễm, đói ăn khắt uống mới là mối lo sanh tử.
Chỉ cần đọc trên các thể loại báo đảng thôi, chả cần tới mạng xã hội, người tinh ý một chút thôi, cũng nhìn ra được cái sự hoang mang rối rắm của các nhà phát ngôn thẩm quyền. Ông nói gà, bà nói vịt, tiền hậu bất nhất, chữ nọ xỏ câu kia, bát nháo ra trò.
Thậm chí, nó còn rõ mồn một cái sự cải chánh, gỡ bài cũng từa lưa hột dưa, không theo những quy tắc xưa nay chắc nụi. Giờ á hả, cứ kêu là tá lả tàn binh.
Những phát ngôn hùng hồn rổn rảng kiểu "Hà Nội mà bung, mà toang, tui sẽ chịu trách nhiệm" như ông Chu...mỏ vài tháng trước, sẽ sàng nhường chỗ cho lối nói hàng hai, thấy cả hàng ba...nơi nọ, nơi kia xuất hiện. Hì, mà, nói như ăn theo đảng thường nói, trong nguy, có cơ, nơi miền Nam xa lắm, một hai ông quan đầu tỉnh, đã tỉnh bơ phát pháo lịnh, không thèm vuốt mặt nể mũi trung ương, nơi trái tim tỏi quốc đang thình thịch, lẫn cái bao tử cả nước, nơi cung cấp dưỡng chất dồi dào. Ông KG trước, ông CM sau, hạ những cái lịnh làm mát lòng hả dạ dân mình, mà không nghe không thấy ai nghiêm khắc dằn mặt như thường thấy.
Tui không chắc mình đang lo hay đang mừng khi ngó thấy những dấu hiệu kể trên. Tuy nhiên, tui cũng có thể quên đi những cảm giác mơ hồ không ổn định đó, để biết chắc một điều: cơn đại dịch này là không thể giỡn mặt nó được, dân quèn khố rách áo ôm, có nỗi lo khố rách áo ôm, mà quan to ăn trên ngồi truoesc, cũng đăng đăng đê nỗi lo của kẻ lắm chức cao quyền. Ai, bất kể ai, cubgx tiềm tàng nguy cơ mắc dịch. Mà, mắc dịch rồi thì, có ít, mâdt ích, có nhiều, mất nhiều, lẽ đời xưa nay đều vậy, chắc cú luôn.
Đêm hết, thì ngày tới. Chỉ hơi lo lo cái chỗ, không biết đã là giờ thứ 25 chưa !