Hồi mới mất nó, tôi dường như không thể chấp nhận được sự thật. Tim tôi đau, lòng tôi đau...đau lắm.
Khi tôi dán hình của nó và viết lên đó tin tìm mèo lạc một thời gian ngắn thì có người bạn đạo trong xóm đến cho hay là gặp nó ở nhà dòng gần đó. Không biết tôi có kể các bạn nghe chưa?
Khi ấy, tôi cứ có khi thì 1,2h khi thì 4,5h sáng đi vòng quanh xóm để tìm...và rồi tôi cũng gặp một đứa giống hệt nó nhưng ốm hơn. Sau hơn hai tuần dụ dỗ, cho ăn thì tôi cũng đem được nó về...nhưng nó ở được hơn một ngày một đêm thì tôi đành phải trả lại tự do cho nó vì nó không phải là con Vàng. Từ đó, tôi mới chấp nhận sự thật tôi đã mất con Vàng mãi rồi. Lòng tôi lắng lại dẫu vẫn buồn. Tối cất nỗi buồn vào một góc kín trong tim mình, trong lòng mình.
Sau khi trả tự do cho con Vàng 2, tôi ban đêm vẫn đi tìm cho nó ăn được vài lần thì không còn gặp nó nữa. Sau đó, tôi nghe một cô trong xóm nói lại có thấy nó, nhưng nó ốm và có vẻ đói lắm! Tôi nghe mà buồn ơi là buồn!
Đêm qua, em gái tôi ở quê lên. Gần 4h sáng tôi giật mình rồi không tài nào ngủ lại được, nên tôi dậy thay áo quần rồi lấy theo ít đồ ăn khô đi ra nhà thờ, hy vọng sẽ lại nhìn thấy nó.
Chúa thương, tôi bắt gặp nó trong hẻm gần nhà thờ.Nó meo meo khào khào...nhìn nó ốm và đói bụng lắm! Tôi ngồi xuống đưa tay ngoắc nó. Có lẽ mấy tháng không gặp nó cũng sắp quên tôi...nên nó chầm chậm nhìn tôi một hồi rồi mới chầm chậm bước tới . Tôi đặt túi thức ăn mang theo xuống...nhìn nó ăn, tôi lại chảy nước mắt!
Thương quá!