Sáng ra, vui khi thấy mưa rơi nhẹ ngoài sân. Cả tháng nay trời không mưa lấy giọt nào. Cây cối xác xơ tiêu điều thấy thương. Cũng tắm tưới hàng ngày, nhưng chỉ tưới được những cây hoa hoè trồng trước nhà. Còn mấy cây táo, lê mận, đành nhìn trái xanh rụng đầy khi trái chưa kịp chín.
Chân đã bước qua mùa thu, mà đất trời vẫn còn mùa hạn. Nóng, nắng, đất đai khô cằn. Phía anh thì cháy rừng rực mịt mù khói lửa. Quê nhà thì bão quăng quật tứ tung. Mẹ Thiên nhiên đang giận dữ. Bệnh dịch vẫn làn tràn chưa kiểm soát được, mà dân chúng ở đây chẳng ai ngán gì, vẫn tỉnh queo tụ họp, còn rủ nhau xuống đường biểu tình áo vàng, áo xanh và số người không đeo khẩu trang càng nhiều, bất chấp lệnh cấm ra đường khi không mang khẩu trang. Hỏi sao số người nhiễm hàng ngày mà không cao tới cả chục ngàn người chớ.
Ngày qua tháng lại, quẩn quanh trong nhà, lui hui tưới cây, nấu ăn, cho gà ăn, tập đàn ... cũng hết ngày. Năm nay không dám đi đâu du lịch. Chỉ mong cầu bình an cho bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người thân và cho mình.
Nhớ lúc trước bên kia, ngày nào sáng sớm chị cũng vô coi nhỏ viết gì.Hihi...những suy nghĩ trong veo thật dễ thương phải không nhỏ...dù chỉ là chuyện tưới cây, cho gà ăn.
Hoa nở đầy vườn, cắt vài chục nhánh hồng vô cắm trong nhà, vì sợ mưa sẽ làm hư hoa. Cắm xong xuôi, tự pha cho mình ly trà sữa (trà sữa gói - đem từ nhà qua) thì đội đen bước vô, nhìn ly trà sữa có vẻ thèm thuồng nên chạy đi làm ly khác cho đội đen. Lòng tiếc hùi hụi, vì sẽ thiếu một ly khi đội đỏ thèm . Đội đỏ uống xong nãy giờ mà sao tim đập thình thịch, có lẽ hôm nay pha hơi đậm thì phải - hay do vì hồi nãy tiếc khi làm cho đội đen nên bị phạt thành ra tim đập thình thịch?. Thiệt là đen cho đội đỏ mà. Lần sau muốn tim không đập thình thịch thì phải pha đều trà sữa cho cả hai đội nghe chưa?
Mưa dầm dề cả mấy ngày nay. Cây cối cần nước do mấy tháng nay trời không mưa. Mưa có mấy ngày mà cây cối trong vườn xanh tươi. Chỉ là tội nghiệp mấy em hồng, mưa gió tơi tả cả mấy chục bông nhìn thấy thương. Thấy cành hoa đang độ rực rỡ mà giờ rũ rượi dưới mưa thấy thương. Đáng lý ra mình không nên ngần ngừ mà phải cắt mấy ẻm vô thay vì để mấy em vui trên cành.
Mấy con gà khờ me quá nên chỉ cho ở trong vườn nhỏ của chúng. Không thả ra vườn lớn. Thả ra, rồi lại không biết đường về nhà thì khổ. Hồi trước khi nào cũng có đứa cũ, nên đứa mới cứ theo đứa cũ mà ung dung về nhà của chúng mỗi tối. biết vô nhà để ngủ cho ấm, biết rủ nhau vô mái hiên đứng núp mưa. Còn nay cả ba con gà khờ chỉ biết túm tụm ở góc vườn nhỏ, còn căn nhà 2 gian, có luôn gác lửng thì không vô đó mà ngủ. Mấy hôm nay mưa vậy không biết có biết chui vô nhà mà tránh mưa không nữa. Tối nay, sẽ chạy ra rọi đèn coi ba đứa khờ có biết vô nhà tránh mưa và ngủ trong đó không.
Bầu trời xám xịt. Thấy nhớ da diết về một ngõ nhỏ ở Huế, bên dòng sông An cựu hiền hoà. Cũng những ngày mưa lâm râm như vậy, cũng lạnh tầm này, có lẽ là ít lạnh hơn, nhưng do hồi đó không có áo ấm dày, nên thấy trời lạnh cóng quéo. Một góc thương nhớ, dù đã xa Huế rất lâu rất lâu nhưng vẫn nhớ đến quặn lòng. Đơn giản đó là nơi Mẹ và mình đã đi qua những tháng ngày vất vả nhất trong cuộc đời.
Ngoài sân, có hai chú chim bụ bẫm nhảy lóc chóc tìm mồi nãy giờ. Chim ở đây cũng bự hơn ở nhà nữa. Nhìn đôi chân nhỏ nhảy lách tách kiếm ăn thiệt thương. Anh thì đang hì hụi cọ rửa, vệ sinh ống khói lò sưởi củi. Chuẩn bị đốt sưởi củi. Tối tối ngồi ôm laptop thu lu trước lò sưởi, nghe củi nổ tí tách cũng vui.
Bây giờ thì chuẩn bị buổi tối. Phải siêng, chứ không thì ôm bụng đói đi ngủ như hôm qua. Buổi sáng nay cũng chỉ luộc trứng gà ăn, do thấy bánh mì là oải.
Ngọc Dung wrote: ↑Fri Oct 02, 2020 4:53
" ôm bụng đói đi ngủ" chẳng mấy chốc lại eo hơn thuở nào nhỉ
Hôm nay em lui hui nấu ăn, làm bánh cả ngày. Bên em mưa suốt từ giữa tháng 9 tới mấy ngày nay mới bớt mưa. Chị khỏe không ?
Em cắm chút hoa từ vườn cho vui.
Ngọc Dung wrote: ↑Fri Oct 02, 2020 4:53
" ôm bụng đói đi ngủ" chẳng mấy chốc lại eo hơn thuở nào nhỉ
Hôm nay em lui hui nấu ăn, làm bánh cả ngày. Bên em mưa suốt từ giữa tháng 9 tới mấy ngày nay mới bớt mưa. Chị khỏe không ?
Em cắm chút hoa từ vườn cho vui.
Lâu rồi mới có một buổi chiều trời thật đẹp. Đang trò chuyện với anh vài câu, mà thấy trời đẹp quá, buông máy chạy ra vườn đi dạo một vòng.
Trời cũng lạ, cứ lạnh tầm 1-2 độ là nắng vàng rực rỡ. Lúc hoàng hôn trời còn rực rỡ muôn màu. Hoàng hôn ở đây luôn làm mình cảm thấy nhớ nhà qua đỗi, bầu trời nhuộm một màu hồng cam, những vệt mây hồng kéo dài sau rặng cây, đẹp tới ngỡ ngàng. Cả không gian tĩnh mịch, cảnh sắc bầu trời rực rỡ trước khi màn đêm buông xuống luôn làm mình có cảm giác thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Chỉ là một cảm giác nhất thời, nhưng chiều nào cũng vậy, nếu vô tình nhìn về hướng chân trời vẫn khiến mình rất rất nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ hai em Nu Bông.
Chàng lấy chiếc xe tựa chiếc xe lôi ra, y như đôi vợ chồng già, cả hai ngồi vắt vẻo chạy bình bịch một vòng quanh vườn. Mình nói "hàng xóm nhìn thấy, thế nào cũg nghĩ mình bị khùng, tự nhiên chìều nào cũng lấy xe này ra nổ máy inh ỏi, rồi chạy quanh vườn" chàng tiếp lời "người ta biết mình khùng lâu rồi, khỏi lo"
Mãi Yêu Thương wrote: ↑Fri Nov 06, 2020 10:38Lâu rồi mới có một buổi chiều trời thật đẹp. Đang trò chuyện với anh vài câu, mà thấy trời đẹp quá, buông máy chạy ra vườn đi dạo một vòng.
Trời cũng lạ, cứ lạnh tầm 1-2 độ là nắng vàng rực rỡ. Lúc hoàng hôn trời còn rực rỡ muôn màu. Hoàng hôn ở đây luôn làm mình cảm thấy nhớ nhà qua đỗi, bầu trời nhuộm một màu hồng cam, những vệt mây hồng kéo dài sau rặng cây, đẹp tới ngỡ ngàng. Cả không gian tĩnh mịch, cảnh sắc bầu trời rực rỡ trước khi màn đêm buông xuống luôn làm mình có cảm giác thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Chỉ là một cảm giác nhất thời, nhưng chiều nào cũng vậy, nếu vô tình nhìn về hướng chân trời vẫn khiến mình rất rất nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ hai em Nu Bông.
Chàng lấy chiếc xe tựa chiếc xe lôi ra, y như đôi vợ chồng già, cả hai ngồi vắt vẻo chạy bình bịch một vòng quanh vườn. Mình nói "hàng xóm nhìn thấy, thế nào cũg nghĩ mình bị khùng, tự nhiên chìều nào cũng lấy xe này ra nổ máy inh ỏi, rồi chạy quanh vườn" chàng tiếp lời "người ta biết mình khùng lâu rồi, khỏi lo"