Page 12 of 70
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Nov 29, 2020 6:15
by thangtram
Tính ké chút xíu chỗ trong dãy số ghế ngồi vô tận mà cũng...lời ra tiếng vào nữa ta !!!
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Sun Nov 29, 2020 7:04
by TGù
Nhắc nhở vì vi phạm giãn cách mùa Covid, chớ ai nói gì đâu à!

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Mon Nov 30, 2020 6:27
by thangtram
Cô Ca, cô Vít, cô Đào
Gom ba cô lại cô nào cưng hơn ?
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Tue Dec 01, 2020 1:55
by TGù
thangtram wrote: ↑Mon Nov 30, 2020 6:27
Cô Ca, cô Vít, cô Đào
Gom ba cô lại cô nào cưng hơn ?
Đã gom lại thì phải cưng hết chớ, ha!

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Tue Dec 01, 2020 6:22
by thangtram
TGù wrote: ↑Tue Dec 01, 2020 1:55
thangtram wrote: ↑Mon Nov 30, 2020 6:27
Cô Ca, cô Vít, cô Đào
Gom ba cô lại cô nào cưng hơn ?
Đã gom lại thì phải cưng hết chớ, ha!

Posted: Wed Dec 09, 2020 6:55
by thangtram
nỗi buồn sống sít hôm qua
sáng nay nhão nhoét . thiệt là...đâm bang !
vui từ cái thuở...nghinh ngang
tám chân đem bợ hai càng . lăn quay !
trận tiền . bông vụ vẫn xoay
hết hơi nằm xuống là bay một đời...
vần vè mấy chuyện trời ơi
khoe nam chộ bắc khơi khơi gọi là...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Wed Jan 13, 2021 7:28
by thangtram
Âm lịch đã nhảy tót qua Chạp từ hôm qua, nay đã là mồng Hai, tháng cuối của năm con Chuột đã chút chít lời tạm biệt. Tâm trạng như một mớ hổ lốn đủ thứ trên đời, đan xen vào nhau kiểu rất ư là vô trật tự. Nghĩa là thất tình lục dục chung đụng xa cạ (là mát xa cạ tới quẹt lui), dám từ đó đẻ ra một đám trẻ con lai tạp hầm bà lằn xăbns cấu không chưng.
Sáng nay mới gõ trên facebook (trị giá tài sản đang te xờ tua vì lỡ dại dột khóa mõm Mr. T) một câu "Sắp Tết rồi, nhớ hoài Mậu Thân, Lộc Hưng, Đồng Tâm. Sao mà quên được ?", bần thần hết một lúc. Từ ngàn xưa, ở đâu không biết, chớ ở cái xứ này, từ Bắc chí Nam, hễ lịch ta báo rằng, tháng Chạp tới rồi, lòng dạ rất nhiều con người ta khi không mà chộn rộn, nôn nao là cái chắc. Kẻ mừng, người lo, đủ hết. Mà, kẻ mừng cũng không thể không lo. Mà, người lo, hẳn cũng không thể chỉ lo không mà không có chút mừng mừng, dẫu thế nào cũng có kèm theo...tủi tủi.
Gì chớ Tết mà máu me chảy tùm lum, nhà tan cửa nát, người người sanh ly tử biệt...không hề thiếu trong ký ức dân mình. Cái quãng thời gian tưởng rằng chỉ dành cho nghỉ ngơi chờ ăn chơi của nền văn minh lúa nước, coi vậy chớ không phải năm nào cũng được hưởng thụ xum xuê. Tưởng vậy là tưởng bở ! Ngay cả khi không có chiến tranh giết chóc (hay kể cả hòa bình vẫn giết chóc như Đồng Tâm năm ngoái), người mình vẫn cứ chẳng phải hè nhau túm năm (chục) tụm ba (trăm) để đá gà, để chọi trâu, để chén chú chén anh trước, dao tao mác mày sau, đó sao !
Ngay từ thuở hồng hoang, huyền sử Mẹ Âu Cơ, Cha Long Quân, đã a thần phù làm một cuộc ly dị long trời lở đất, vì một lý do lãng...xẹt "Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên". Hầy dà, giống nào thì giống, đã biết từ khi pụp nhau chớ không đâu, biết dám tới mà không dám tới luôn, kể ra cũng hơi...hèn ! Mầm móng chia rẽ, hầm hừ nhau, gằn ghè nhau, đã được kết tủa từ thời xửa xừa xưa vậy đó, nói sao con cháu ngàn năm sau không khỏi cắn xé nhau như chó với mèo ! Thiệt tình à...Cha ơi là là cha, mẹ ơi là mẹ...
Nhưng, nói gì thì nói, hễ Tết gần tới là thấy lòng chộn rộn chạo rạo, không né được, mà muốn né cũng không kịp. Ai cũng vậy mà, nên tui sao tránh khỏi, châm ngôn "ai sao tui vậy" ở cửa mồm dân mình, đâu chỉ mới đây mới biết, mới nói. Quọt quẹt mấy dòng vô đây, cái chỗ hỗm rày bỏ tanh bỏ thiu, coi như cũng như tỏ cái lòng mình với trời với đất đang chuyển mình từ năm cũ qua năm mới...
Buồn hay vui, tính sau. Hận hờn hay khoan thứ, chấp luôn !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Thu Jan 14, 2021 1:37
by Cỏ may
Cỏ thì cũng trăm mối gọi là ngỗn với ngang..nhưng không gõ xuống được...chỉ là gõ vào lòng rồi có khi ngồi ngẫm lại nó đã trôi đi đâu mất! Thôi thì đọc ké vậy đi! Anh ráng siêng siêng gõ xuống cho em út có cái mà đọc với!
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Thu Jan 14, 2021 4:28
by Người Rừng
Bên đây thì chắc quên dần luôn tết.
Bởi vì có mua sắm chọt chẹt cũng chả ai đến viếng ai hay chúc tụng gì nhau.
Nấu nồi thịt kho hay trả canh khổ qua thì ngày mồng một vẫn vác cày xám mặt.
Thôi thì chộn rộn một chút lấy mạng với cái gọi là da vàng thêm tuổi là: Mua vé về VN ĂN tết. Ăn khỉ gì không biết mà mỗi năm cày tăm tắp chỉ sau chuyến ĂN đó là banh xác.
Tết như đồ báo hại.
Ờ, với Rừng giờ Tết là <đồ báo hại>
À, sẳn đây cho con Rừng chêm thêm câu châm chích ngôn mà anh trai thangtram đã gõ: <Ai sao tui dzậy__ Ai pậy, tui mần theo> là cái câu tụi dân làm mần nails bên đây hay <đá> nhau mỗi khi sanh chuyện.
Chả biết khi còn nhỏ vui cỡ nào khi tết đến.!? Chỉ mê cái là được nghỉ học tới cả tuần là khoái chí rồi... Thêm nữa là chả lo khỉ gì cơm áo gạo tiền lại được lì xì dù năm nào cũng ấm ức đưa lại cho người lớn. Hứ,
Người biết chạm đến chữ SỢ TẾT đa phần là người có hầu bao nhỏ và chẳng nắm trong tay chức tước mịa gì.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Sẳn dịp rên rỉ ngày cũng tháng tận nên Rừng cười luôn cái sự thở than tham lam của mình: <Cứ rầu rầu vì bị già thêm một tuổi>...
Bà tía, già đặng chết quách đi cho rồi chớ sống hoài nhe hàm răng rụm nụ ra cho Xưn cũng thành... Sún.
(Xí thủ cho lan man qua tới răng cái: Rừng sợ lắm cái hàm răng giả đều tắp lự mỗi khi thấy ngoại gỡ ra ngâm nước... Nó sao sao ấy khi nằm trong cái miệng móm mém cơ chừng muốn rớt.
Rừng sợ nhất đến ngày <sở hữu> nó. Cái thứ chết tiệt mà đẹp đẽ vô cùng ấy. Răng ơi. Tết ơi)
Túm lại, Tết là Hết.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Posted: Thu Jan 14, 2021 5:41
by thangtram
Năm nay Rừng khỏi sợ vụ về ăn Tết quê nhà nghen. Thủ cái mà tướng lịnh rồi, nhắn với bà con xa xứ, chỉ khi nào thiệt là khẩn thiết mới về, bên đây hổng có vui mừng ôm ấp đón điếc gì hết đâu ! Kiểu vầy, chạy chọt visa chắc là khẳm lắm. Đừng lên cơn xin về, chúng nó (đại sứ quán) tát cho vỡ cái alô !