Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Chúc mừng năm mới anh . Chúc anh nhiều sức khỏe. Chúc gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Kể cả khi phải Sống Mòn, cũng phải Mòn cho ra Hồn ! Anh nghĩ vậy, và chúc mọi người chung quanh anh đều đạt được điều này !
CHÚC NĂM MỚI MÒN CHO RA HỒN NHA !
CHÚC NĂM MỚI MÒN CHO RA HỒN NHA !
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1700
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
thangtram wrote: ↑Tue Feb 17, 2026 4:10Trâu già chẳng nệ dao phay mà !Mãi Yêu Thương wrote: ↑Tue Feb 17, 2026 4:00 Chị Rừng trốn học lâu nay.
Chúc mừng năm mới vui vẻ và mạnh khỏe, viết nhiều hơn nữa cho mấy chị em đọc nhe anh ơi. May là có anh giữ ấm trường.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Chờ hết tết. Hết T thì còn ết. Thêm vô cái vụ chờ, e là chỉ còn...chờ ết chết mà thôi !!!
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
.
những mùa chưa khuất đủ lâu
thành muôn giọt nước rơi nhàu vào đêm
lòng tôi cống rãnh một miền
thì . cam tù đọng nhiều thiên thu . nằm
tháng Tư về . tháng Tư quen
những ga xép nín ho hen . chờ người
chiêm bao cũ kỹ tàn rồi
cơn điên đảo cũng đứt hơi . cười buồn
nụ cười chữa thẹn . ẩm ương
giữa chân dung . những đường mương . chảy vào
bài thơ . chuyện vãn tầm phào
chén trà chung rượu tào lao . để rồi...
.
.
lu bu mớ ám ảnh . rời
lam nham lổn nhổn cả đời . ngu lâu
Thường niên, hễ tới tháng Tư, là hay dòm lịch coi bữa nay là mấy tây rồi. Cái thói quen vừa nhàm chán, vừa ngoay ngoắt, tui nghĩ không chỉ tui thôi, mà lắm kẻ khác, chắc là không khác mấy.
19.4.1975, bắc quân kiểm soát tới đâu rồi, 51 năm sau, muốn biết không gì bằng nhờ ả Gúc-gồ, điều này thì già như tui không nói, già hơn tui cũng nhiều người còn rành hơn 6 câu vọng cổ. Có điều, tui lại thích ngồi moi óc hơn, coi như luyện trí não, làm chậm bước chân của thằng họ Lãng được chút nào hay chút nấy !
51 năm trước, trong ngày này, tui không chắc được còn bao nhiêu tướng lãnh, trong bộ tham mưu lẫn tướng trực tiếp ngoài mặt trận, còn giữ được tinh thần đễ tìm cách làm chậm bước tiến của địch quân ? Năm mười, hay chỉ đôi ba, thậm chí tới mức không có ai hết ? Chẳng có công trình nghiên cứu khoa học nào tìm hiểu chuyện này cho cặn kẽ. Tui thấy hầu như toàn bộ đều là những phán đoán, nhận định đầy cảm tính, độ khả tín không hơn tui, thằng dân ất ơ lá mít, bao nhiêu !
Có lẽ lúc này, là thời điểm mặt trận Xuân Lộc đang rực lửa, mấy trái bom GPU được quyết định thả hay chưa, không nhớ nổi. Bắc quân, với cả chục sư đoàn, võ trang tận răng, thậm chí có cả không quân (điều chưa từng xảy ra trong suốt cuộc nội chiến bắt đầu từ những năm 60 cho tới thời điểm này), dần áp sát thủ đô của quốc gia VNCH, chờ ra đòn knock out, đòn quyết định.
Sức cùng, lực kiệt, quân lực VNCH, một lực lượng từng có thời được những tổ chức đánh giá tiềm năng quân sự tiếng tăm nhận định là lực lượng mạnh thứ Sáu trên toàn cầu. Mỉa mai thay, cái sức mạnh đó đã bị triệt tiêu gần như toàn bộ sau khi văn bản Hiệp định Ba Lê còn chưa ráo mực ! Giờ đây, thời điểm trở thành đoàn quân thất trận ngay trên căn cứ địa lớn nhứt của mình, đã kề ngay sau gáy ! Bắc quân có ban cho họ phát súng ân huệ hay không, là điều tùy...hỉ !
những mùa chưa khuất đủ lâu
thành muôn giọt nước rơi nhàu vào đêm
lòng tôi cống rãnh một miền
thì . cam tù đọng nhiều thiên thu . nằm
tháng Tư về . tháng Tư quen
những ga xép nín ho hen . chờ người
chiêm bao cũ kỹ tàn rồi
cơn điên đảo cũng đứt hơi . cười buồn
nụ cười chữa thẹn . ẩm ương
giữa chân dung . những đường mương . chảy vào
bài thơ . chuyện vãn tầm phào
chén trà chung rượu tào lao . để rồi...
.
.
lu bu mớ ám ảnh . rời
lam nham lổn nhổn cả đời . ngu lâu
Thường niên, hễ tới tháng Tư, là hay dòm lịch coi bữa nay là mấy tây rồi. Cái thói quen vừa nhàm chán, vừa ngoay ngoắt, tui nghĩ không chỉ tui thôi, mà lắm kẻ khác, chắc là không khác mấy.
19.4.1975, bắc quân kiểm soát tới đâu rồi, 51 năm sau, muốn biết không gì bằng nhờ ả Gúc-gồ, điều này thì già như tui không nói, già hơn tui cũng nhiều người còn rành hơn 6 câu vọng cổ. Có điều, tui lại thích ngồi moi óc hơn, coi như luyện trí não, làm chậm bước chân của thằng họ Lãng được chút nào hay chút nấy !
51 năm trước, trong ngày này, tui không chắc được còn bao nhiêu tướng lãnh, trong bộ tham mưu lẫn tướng trực tiếp ngoài mặt trận, còn giữ được tinh thần đễ tìm cách làm chậm bước tiến của địch quân ? Năm mười, hay chỉ đôi ba, thậm chí tới mức không có ai hết ? Chẳng có công trình nghiên cứu khoa học nào tìm hiểu chuyện này cho cặn kẽ. Tui thấy hầu như toàn bộ đều là những phán đoán, nhận định đầy cảm tính, độ khả tín không hơn tui, thằng dân ất ơ lá mít, bao nhiêu !
Có lẽ lúc này, là thời điểm mặt trận Xuân Lộc đang rực lửa, mấy trái bom GPU được quyết định thả hay chưa, không nhớ nổi. Bắc quân, với cả chục sư đoàn, võ trang tận răng, thậm chí có cả không quân (điều chưa từng xảy ra trong suốt cuộc nội chiến bắt đầu từ những năm 60 cho tới thời điểm này), dần áp sát thủ đô của quốc gia VNCH, chờ ra đòn knock out, đòn quyết định.
Sức cùng, lực kiệt, quân lực VNCH, một lực lượng từng có thời được những tổ chức đánh giá tiềm năng quân sự tiếng tăm nhận định là lực lượng mạnh thứ Sáu trên toàn cầu. Mỉa mai thay, cái sức mạnh đó đã bị triệt tiêu gần như toàn bộ sau khi văn bản Hiệp định Ba Lê còn chưa ráo mực ! Giờ đây, thời điểm trở thành đoàn quân thất trận ngay trên căn cứ địa lớn nhứt của mình, đã kề ngay sau gáy ! Bắc quân có ban cho họ phát súng ân huệ hay không, là điều tùy...hỉ !