Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Cứ vậy mà đi, lầm lủi cũng là đi, mà ngạo nghễ cũng đi thôi, không đi, thiên hạ xô, té chúi nhủi, dập mặt.
Gió thổi, nồm hay bấc, từ núi ra lẫn từ biển vô, kệ nó.
Nước chảy, tứ tung oanh tàng, cũng là lẽ thường hằng, thượng đế mà muốn, chưa chắc cản nổi.
Ngọt, mặn, cay, đắng, chua, chát...còn nếm được vị, còn mừng. Thức ăn, đồ uống mọi thứ, đều là phước báu. Tới lúc không còn nếm được, hết vui, còn tiếc.
"...tôi chỉ là một khách tình si
yêu vẻ đẹp của muôn hình muôn thể
mượn lấy bút nàng Ly Tao, tôi vẽ
và mượn cung đàn ngàn phím, tôi ca..."
Thơ ông nào đó, khi không mà quên phứt. Thôi thì nhớ chút thơ cũng là chút phước báu cho tác giả rồi, nhiều đứa rải thơ như rải đậu kêu âm binh, không một ai thèm nhớ nửa câu cũng có sao !
Gió thổi, nồm hay bấc, từ núi ra lẫn từ biển vô, kệ nó.
Nước chảy, tứ tung oanh tàng, cũng là lẽ thường hằng, thượng đế mà muốn, chưa chắc cản nổi.
Ngọt, mặn, cay, đắng, chua, chát...còn nếm được vị, còn mừng. Thức ăn, đồ uống mọi thứ, đều là phước báu. Tới lúc không còn nếm được, hết vui, còn tiếc.
"...tôi chỉ là một khách tình si
yêu vẻ đẹp của muôn hình muôn thể
mượn lấy bút nàng Ly Tao, tôi vẽ
và mượn cung đàn ngàn phím, tôi ca..."
Thơ ông nào đó, khi không mà quên phứt. Thôi thì nhớ chút thơ cũng là chút phước báu cho tác giả rồi, nhiều đứa rải thơ như rải đậu kêu âm binh, không một ai thèm nhớ nửa câu cũng có sao !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
"Trưa, chat chít với trưởng nữ, có 5 câu, mà tòi ra được cặp đối này, gẫm lại, tui cũng sợ tui luôn !
Khất sĩ Nam tông, cho gì ăn đó, dám đòi sao ?
Mãng phu Gia định, gặp phở thèm cơm, ai chịu nổi ?"
Ha ha, gặp lại nhõn ba câu hồi đó, vui, mà cười dữ. Quả thiệt già rồi, sao dám cãi.
Khất sĩ Nam tông, cho gì ăn đó, dám đòi sao ?
Mãng phu Gia định, gặp phở thèm cơm, ai chịu nổi ?"
Ha ha, gặp lại nhõn ba câu hồi đó, vui, mà cười dữ. Quả thiệt già rồi, sao dám cãi.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Khi không, mà nhớ đủ thứ. Nhớ bỗng dưng, nhớ lang bang, nhớ không thèm trật tự. Chạy lổn ngổn không hàng ngũ, bạ đâu nằm đó, ngủ vắt chân chữ ngũ, ngủ co quắp như bào thai, ngủ banh chành như kẻ say, ngủ dịu dàng như thiếu phụ...
Ngó tụi nó ngủ mình cũng đâm ra, mất ngủ ngang !
Ngó tụi nó ngủ mình cũng đâm ra, mất ngủ ngang !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
t h ấ t t ì n h c a
ta với bọn mi . cùng nòi ngựa bất kham
cố sống chết quăng yên cương . phi mãi
bỏ ngoài tai những lẽ đời khôn dại
bởi . ứ tràn một cuộc mộng bình sanh
vui đẫy trời gào vỡ cả thinh không
giận cuộn biển dấy trào lên bão táp
yêu . rừng rực dồn vào cơn cháy khát
ghét . ghi tâm khắc cốt thẳng như thừng
buồn hết mình . bốn cõi cũng rưng rưng
sướng run rẩy từng chân tơ kẽ tóc
thèm chí mạng khỏi cần chi chắt lọc
gói thất tình gọn một khối hành trang
tuổi hai mươi . ta thắp lửa . huy hoàng
ta với bọn mi . sống chết cũng ngang tàng
lừng lững đến . lừng lững đi . một bóng
toác năm tháng hừng phút giây . riết róng
vinh danh từng khoảnh khắc thánh thiêng . chơi
đời đã cho ta một trận đã đời
giữa cùng cực . bùng . thăng hoa . vạn đại
ta với bọn mi . tưởng minh sơn thệ hải
tử biệt . đành . ai dám nói phân ly !
ai dám ngờ ta sẽ có lúc ù lì
ngó quanh quất . thất tình mi mất hút
vui giận ghét yêu buồn thèm sướng . hết !
ta ngồi làm pho tượng đất chưa nung
ngó nhân gian qua lại thấy lùng bùng
chờ mưa nắng dội lên . thành cát bụi
bọn mi đi rồi . còn ta lụi hụi
bày mặt bư vô cảm hóng ngày qua
rất vô duyên mớ cảm xúc nhạt nhòa
nằm bẹp dí . con ngựa già . vô cảm...
.
ta với bọn mi . cùng nòi ngựa bất kham
cố sống chết quăng yên cương . phi mãi
bỏ ngoài tai những lẽ đời khôn dại
bởi . ứ tràn một cuộc mộng bình sanh
vui đẫy trời gào vỡ cả thinh không
giận cuộn biển dấy trào lên bão táp
yêu . rừng rực dồn vào cơn cháy khát
ghét . ghi tâm khắc cốt thẳng như thừng
buồn hết mình . bốn cõi cũng rưng rưng
sướng run rẩy từng chân tơ kẽ tóc
thèm chí mạng khỏi cần chi chắt lọc
gói thất tình gọn một khối hành trang
tuổi hai mươi . ta thắp lửa . huy hoàng
ta với bọn mi . sống chết cũng ngang tàng
lừng lững đến . lừng lững đi . một bóng
toác năm tháng hừng phút giây . riết róng
vinh danh từng khoảnh khắc thánh thiêng . chơi
đời đã cho ta một trận đã đời
giữa cùng cực . bùng . thăng hoa . vạn đại
ta với bọn mi . tưởng minh sơn thệ hải
tử biệt . đành . ai dám nói phân ly !
ai dám ngờ ta sẽ có lúc ù lì
ngó quanh quất . thất tình mi mất hút
vui giận ghét yêu buồn thèm sướng . hết !
ta ngồi làm pho tượng đất chưa nung
ngó nhân gian qua lại thấy lùng bùng
chờ mưa nắng dội lên . thành cát bụi
bọn mi đi rồi . còn ta lụi hụi
bày mặt bư vô cảm hóng ngày qua
rất vô duyên mớ cảm xúc nhạt nhòa
nằm bẹp dí . con ngựa già . vô cảm...
.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
thangtram wrote: ↑Tue Mar 12, 2024 5:42 "Trưa, chat chít với trưởng nữ, có 5 câu, mà tòi ra được cặp đối này, gẫm lại, tui cũng sợ tui luôn !
Khất sĩ Nam tông, cho gì ăn đó, dám đòi sao ?
Mãng phu Gia định, gặp phở thèm cơm, ai chịu nổi ?"
Ha ha, gặp lại nhõn ba câu hồi đó, vui, mà cười dữ. Quả thiệt già rồi, sao dám cãi.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
"...Theo em xuống phố trưa nay, vẫn còn nhức mỏi đôi vai
Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau..."
Gì thì gì, còn "theo em" bất cứ đi đâu, bất kỳ lúc nào, đã là một thứ phước hạnh vô vàn, kể cả chỉ là theo em trong tâm tưởng.
Mà, có khi chính bởi vì, cái sự theo chỉ nằm trong tâm tưởng, mà hóa ra, lại là điều vạn hạnh.
Tánh chất rộng lớn vô cùng của cái tâm tưởng từ con người, chắc chỉ có vũ trụ là có thể so sánh được. Không phải là con vượn chuyền cành trong rừng xâu, cũng không phải là vó ngựa sải ngàn dặm xa, tâm viên, ý mã, có thể từ thiên hà này lao thẳng qua thiên hà khác, trong chớp mắt.
Được theo em cỡ đó, sướng làm sao ! Tưởng không sướng mà được à !
Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau..."
Gì thì gì, còn "theo em" bất cứ đi đâu, bất kỳ lúc nào, đã là một thứ phước hạnh vô vàn, kể cả chỉ là theo em trong tâm tưởng.
Mà, có khi chính bởi vì, cái sự theo chỉ nằm trong tâm tưởng, mà hóa ra, lại là điều vạn hạnh.
Tánh chất rộng lớn vô cùng của cái tâm tưởng từ con người, chắc chỉ có vũ trụ là có thể so sánh được. Không phải là con vượn chuyền cành trong rừng xâu, cũng không phải là vó ngựa sải ngàn dặm xa, tâm viên, ý mã, có thể từ thiên hà này lao thẳng qua thiên hà khác, trong chớp mắt.
Được theo em cỡ đó, sướng làm sao ! Tưởng không sướng mà được à !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
49 rồi sẽ 50, không bao lâu nữa. 20 tháng 3 năm 1975, ngày cuối cùng mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh, cũng là trận cuối cùng của quân lực VNCH. Trận chiến của một sư đoàn thiếu, cộng thêm một tiểu đoàn dù của nam quân đương đầu với gần năm sư đoàn võ trang tận răng của bắc quân. Tướng Lê Minh Đảo dồn hết tài thao lược để bù đắp cho tình trạng thiếu thốn các loại hỏa lực, các loại khí cụ quân sự nghèo nàn của phe VNCH lúc đó.
Giữ được, thậm chí phản công với kết quả khả dĩ, vị tướng trẻ tài ba vẫn phải chấp nhận rút quân theo lệnh chỉ huy. Cấp chỉ huy của tướng LMĐ hoàn toàn không thể làm khác, khi phi trường Biên Hòa của sư đoàn IV không quân hoàn toàn không có khả năng đứng vững. Bắc quân đã tỏ ra rất khôn ngoan khi chấp nhận lè miếng xương Xuân Lộc ra khỏi miệng để đớp miếng thịt béo ngậy là phi trường quân sự Biên Hòa, dễ dàng và đỡ tốn sức người sức của hơn hẳn.
Cả hai phe tham chiến trực diện ở trận Xuân Lộc đều có thể tự hào về mình, cuộc máu xương tráng lệ cuối cùng của cái nồi da dai dẳng ngót 20 năm.
Sau 49 năm, cái ngạo nghễ của bên thắng cuộc đã phần nào cùn nhụt, cái căm phẫn của bên thua cuộc cũng phần nào bớt đi cái đậm đặc của cay độc hôm nào. Không thể khác, thời gian là liều thần dược vô song, không có gì sánh được. Nhưng, coi bộ, lòng hợm hĩnh và nỗi oán giận đã trở thành phẩm chất của người Việt thời hậu chiến, khôn bề hóa giải...
Rồi, sau 50 năm, kẻ bại người thắng có biết chỗ dừng cho sự ly tán lòng người đằng đẵng dai dẳng suốt nửa thế kỷ vừa qua ? Bản thân tui cho rằng, khó quá...
Giữ được, thậm chí phản công với kết quả khả dĩ, vị tướng trẻ tài ba vẫn phải chấp nhận rút quân theo lệnh chỉ huy. Cấp chỉ huy của tướng LMĐ hoàn toàn không thể làm khác, khi phi trường Biên Hòa của sư đoàn IV không quân hoàn toàn không có khả năng đứng vững. Bắc quân đã tỏ ra rất khôn ngoan khi chấp nhận lè miếng xương Xuân Lộc ra khỏi miệng để đớp miếng thịt béo ngậy là phi trường quân sự Biên Hòa, dễ dàng và đỡ tốn sức người sức của hơn hẳn.
Cả hai phe tham chiến trực diện ở trận Xuân Lộc đều có thể tự hào về mình, cuộc máu xương tráng lệ cuối cùng của cái nồi da dai dẳng ngót 20 năm.
Sau 49 năm, cái ngạo nghễ của bên thắng cuộc đã phần nào cùn nhụt, cái căm phẫn của bên thua cuộc cũng phần nào bớt đi cái đậm đặc của cay độc hôm nào. Không thể khác, thời gian là liều thần dược vô song, không có gì sánh được. Nhưng, coi bộ, lòng hợm hĩnh và nỗi oán giận đã trở thành phẩm chất của người Việt thời hậu chiến, khôn bề hóa giải...
Rồi, sau 50 năm, kẻ bại người thắng có biết chỗ dừng cho sự ly tán lòng người đằng đẵng dai dẳng suốt nửa thế kỷ vừa qua ? Bản thân tui cho rằng, khó quá...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Ngày xóa sổ tháng tư. Để, mai là tới tháng năm rồi. Xóa tới rách giấy luôn, gẫm lại có xóa được gì đâu ! Mỗi năm bồi dày thêm chục lớp. Bi kịch quá mạng, phải không ta ?