Mỗi Ngày Vài Câu...

Kinh tế, chính trị, lịch sử, ngôn ngữ, chính sách, tôn giáo
------ veritas et aequitas --------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Mưa dắt, lùi xùi mà cà giựt cà chọt. Nắng, cũng có nắng mà nắng uôi uôi thôi, phơi cái khăn cả ngày chưa khô. Thời tiết nửa nạc nửa mỡ, kiểu ba rọi ầu ơ.

Thất nghiệp nằm nhà, thả đầu óc lan man trên mạng, thượng vàng hạ cám xài hết, không chê bai bất cứ thứ gì, gẫm, là một thứ ân sủng, không dễ mà có được.

Đọc, ít hơn nghe. Lướt, nhiều hơn ngắm. Gõ, nhiều hơn viết. Nếm mà không thấm. Nghĩ mà không cảm. Thành ra, nhận ân sủng mà cứ trơ trơ ra, lòng biết ơn gẫm mãi chưa tường...

Coi như đang lạc đường đi, thiếu một hướng đạo chuyên nghiêp, chắc bởi không có tiền thuê chăng ?
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Nghĩ lại, bỏ ý định thuê hướng đạo luôn. Mình lang thang đồng bằng thôi, đâu phải leo Everest ở Hy Mã Lạp Sơn mà tốn tiền vô bổ. Cứ đi thôi, xui rủi, có quành lại chỗ cũ, cũng vui mà.

Con đường đời thăm thẳm thẳng tắp, hay vòng vo tam quốc, kệ tía nó ! Đi, là đi, trước sau gì cũng tới lúc nghỉ ngơi mà. Nôn nóng chỉ tổ sanh ra nhiều lo toan. Tánh tui làm biếng, lại vô lo, không đa mang đức tin gì ráo, nên, thảnh thơi vô cùng. Làm kên kên hay đại bàng diều hâu gì cũng cam, chớ khó mà khứng làm con diều giấy đẹp đẽ màu mè, dính nguyên sợi dây dưới bụng, bị điều khiển độ thấp độ cao, phía tây phía đông, mệt.

Đã mất công tìm kiếm, lại mất của thuê mướn một tên ất ơ hướng dẫn nào đó, khỏi đi !
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

m ồ c ô i

Post by thangtram »

gã đàn ông già vừa mới mồ côi . mới mấy hôm thôi
một mình . cú rũ
đốt thuốc nhiều hơn thắp nhang
nói thơ nhiều hơn nói chuyện
chiều đổ mưa tầm tã
chèm nhẹp một lòng riêng

trôi ngược giùm nước ơi . khoan hẵng vào lỗ cống
năm tháng dài ngoằn . đất trời rộng lắm
tư bề đã rỗng . kiểu mồ côi
chơ vơ và chênh vênh . bay lên rồi đậu lại . cành mềm
lộn cổ con cò . con cò mồ côi

chỉ là vừa mới thôi
hẳn nhiên . còn đăng đẳng
sáng trưa chiều tối . gói vào đêm
chắc là . lại nói thơ nhiều hơn
bởi . đã bớt đi một người cùng chuyện

dòng thời gian chỉ biết trôi xuôi
lặn lội thể nào cũng mù dần . ký ức
nửa đêm đứt mơ . bùng ra cơn tức ngực
căn cước định danh rồi: một gã mồ côi
con chó nhỏ láng giềng ới cha gọi mẹ
nhớ nhà . tiếng sủa cũng mềm ra

gã mồ côi già
nằm nghe
bàng hoàng phế phủ

đêm . ịn một dấu chấm than dưới chân cây gậy trúc
áo xô còn trắng bệch . dựa bàn vong
tứ đại giai không gì đâu . chóng mặt vòng vòng
nhúm tro lạnh nhiều ấm ít

danh xưng mồ côi mới toanh . sống sít...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

:omcai :tim
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

L á p v á p m à c h ơ i

Post by thangtram »

Ngôn ngữ, theo thiển ý, nên được cập nhựt mỗi ngày cho thêm phong phú. Đừng vì lý do nào đó, mà cố ý triệt tiêu một cách nói, một cách viết, vì cho nó không đủ "chuẩn chính thống". Thậm chí, ngay cả tiếng lóng của giới trẻ, của bất cứ thời nào, dẫu luôn bị đè nén, cấm đoán từ bậc phụ huynh, vẫn được truyền tụng ngày này sang tháng khác mà. Để rồi, sau những sàng lọc tự nhiên gay gắt nhứt, một số ít đã được thừa nhận, thậm chí đã đường hoàng đi vào văn chương, thi ca, để được sống lâu hơn, hiện diện dài hơi trong kho tàng nghệ thuật.

Tiếng lóng đã vậy, thì, những phương ngữ, hơn cả phương ngữ, thậm chí từng được coi là ngôn ngữ chánh thống của một quốc gia, có đáng bị cố tình vùi dập, tiêu diệt, một cách có hệ thống, để chỉ vài chục năm, đã trở thành ngắc ngoải ?

Ở giữa Sài gòn, tại sao quá khó để tìm thấy một tấm bảng ghi "chỗ đậu xe", tại sao chỉ phải nghe ra rả từ các xướng ngôn viên đọc "cho phép dừng, đỗ các phương tiện...". Thậm chí, trên báo đài, chỉ nói về các tấm "biển" báo, chớ chưa hề có ông, bà nào nói về các tấm bảng báo, bảng hiệu...kể cả khi quý ông, quý bà đó nói bằng giọng người miền nam.

Sao kỳ vậy ? Chắc họ muốn gạt danh từ "tấm bảng" "chỗ đậu xe"ra ngoài vòng pháp luật chăng. Chắc họ muốn người Việt sau vài chục năm, khi đọc được đâu đó mấy chữ "đậu", "bảng"...phải lật tự điển mà tra cứu.

Có lẽ sẽ mất cả ngày để liệt kê đầy đủ bản danh sách những chữ tương tự, từ danh từ, động từ, tĩnh từ, trạng từ....bị đối xử kiểu như trên.

Tại sao chỉ được phép viết đảm bảo, cơ bản, sự cố kỹ thuật...mà không được phép viết bảo đảm, căn bản, trục trặc kỹ thuật...? Tại sao các đài truyền hình, truyền thanh, của các địa phương, vẫn buộc phải xài duy nhứt những từ ngữ miền ngoài ? Liệu việc bắt một người Cà Mau, Bạc Liêu...phải nghe "biển báo cấm dừng, đỗ tất cả các phương tiện" thay vì "bảng báo cấm ngừng, cấm đậu tất cả các loại xe" là nhân văn, là văn minh ?

Ba tui lúc sanh thời, từng gằn giọng với một đứa cháu vày, Bến Lức quê mình nổi tiếng đặc sản thơm Bến Lức, chớ chưa hề trồng bất cứ trái dứa nào, nghe con. Và theo tui, đó là ông đã kềm nén lòng bất bình rất giỏi.

Ở đâu không biết, không dám nói, nhưng thiết nghĩ ở Sài gòn, chưa hề đặt quá nặng vụ ngôn ngữ vùng miền, họ sẵn sàng nghe hết. Chỗ nào chưa hiểu thì hỏi lại với tinh thần cầu thị rất cao. Chọc cho vui thì có, chớ, rất ít khi đậm màu ác ý. Đó là một ngã tư, không, ngã bảy ngã tám quốc tế chánh hiệu. Chưa có bất cứ địa phương nào trên toàn cõi lãnh thổ này, dám qua mặt Sài gòn về chuyện sẵn sàng chứa chấp hết thảy mọi thứ. Thu nạp được hay không, thời gian sẽ trả lời sau khi để tự nhiên thẩm định.

Nhưng, đừng áp đặt Sài gòn, tốt nhứt là vậy. Đất Gia Định cũng còn kha khá cả đám mãng phu, kiểu như tui, cộc cằn quạu quọ có thừa, dễ bị...lên cơn !
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

Dạ, giờ thêm một số câu chữ được dùng nghe rất trái khoái như: Tác động vật lý! Đánh thì cứ nói, viết là đánh,tại sao phải nói, viết thành TÁC ĐỘNG VẬT LÝ? :(
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Chúc Mừng sn C !
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

:tim em cảm ơn anh.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Ở đời, không gì khổ bằng dính vô cái tật nói nhiều. Gặp phải người nói nhiều, đã khổ, tự mình nói nhiều, còn khổ hơn. Nhưng, cũng phải thú thiệt, được nghe người nói nhiều, cũng lắm khi sướng bất biết. Nhứt là, gặp được mấy người nói hay, nói trúng ý mình. Mà, nói trật ý mình, cũng sướng không kém, khi nhờ đó, mình nhận ra được cái ý mình trước giờ, hóa ra là chưa trúng lắm. Thiệt, có khi còn sướng hơn nghe nói trúng ý mình từ đầu tới cuối.

Nhưng, lại nhưng, sướng hơn hết thảy là tự mình được nói nhiều. Cái vụ này rõ ràng là sướng nhiều hơn khổ. Ai cũng vậy, phải nghĩ mình nói trúng mới nói, chớ thấy trật lất, ngu sao nói ! Nghĩ mình trúng nhiều mới dám nói nhiều, phải hôn. Nghĩa là, khi ta nói nhiều, thậm chí nhiều chuyện, ắt là khi đó ta đang tự tin dữ lắm. Con người, đang trong cảm giác tự tin, không thấy sướng mà được sao ?

Nhưng, nhưng nữa, nhiều bậc thức giả đã khẳng định tới khẳng định lui nhiều lần rồi, hễ có sướng là có khổ, sướng càng nhiều, chắc mẩm sẽ khổ càng nhiều. Thậm chí, nó không khác gì luật nhân quả, cái sướng là nơi mà mầm cái khỏ mọc lên, không sai chạy. Khi ta sướng là khi ta đang gieo cái nhân, để rồi, một quãng sau đó, sẽ thòi ra cái quả mang tên cực khổ. Nhiều khi, mầm tốt quá, quả xuất hiện liền, nhỡn tiền ngay tức khắc. Tui biết rõ bởi vì tui đã thấy nhiều lần, chình ình ngay giữa đời mình.

Nhưng, thôi kệ đi. Sướng khổ song hành là chuyện muôn đời, ai mà tránh nổi ! Hihi, bởi vậy, cứ mắc nói hoài, kể ra cũng sướng !
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Bão đâu mút ngoài khơi, xa tít xa tắp vùng biển bắc, sài gòn đã vội ẩm ẩm ương ương, nắng trốn mất tiêu. Cũng như màng ozone trên mấy tầng cao, lủng sơ sơ mấy lỗ, dân tình thế giới nháo nhác lo toan, la bài hãi. Một hột cát bay trên bắc bán cầu, có khi nam bán cầu có người chảy nước mắt, là vậy. Gọi là liên đới hỗ tương, trùng trùng hậu hoạn.

Thì, vậy đi. Cái mênh mông vũ trụ tưởng như không biên giới, biết đâu chỉ là cái hộp đồ chơi trong tay một thằng lỏi con nào đó. Biết đâu thiệt vậy. Biết đâu, vài chục ngàn năm nữa, sách giáo khoa lớp 1 dạy đám hậu sanh của chúng ta như vậy. Cỡ ngàn năm trước thôi, bao nhiêu kẻ bị lên giàn hỏa vì dám nói mặt đất hình tròn mà, ai dám đứng ra binh vực !

Khôn lường, là thứ lặp đi lặp lại mãi, ngay trong cuộc sống gần gũi quanh ta thôi, chớ cao xa gì cho cam. Phải vậy hôn...đúng vậy mà !
Post Reply