Mỗi Ngày Vài Câu...

Kinh tế, chính trị, lịch sử, ngôn ngữ, chính sách, tôn giáo
------ veritas et aequitas --------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Mưa cũng được một, hai trận gì đó trong nửa tháng qua, coi như giải nhiệt được chút đỉnh. Cây cối hoa lá bớt héo, lòng người bớt bực, dân chúng bớt giận dỗi chánh phủ, cũng đỡ.

Chỉ riêng có thơ thẩn vần vè chừng như chẳng bớt chút nào cái vị tục. Hơi hướm chửi thề còn đậm quá, toàn gu mặn. Không lẽ càng lớn tuổi càng bậy bạ bày bừa ra ! Càng chan càng chán !

Tối qua tính bỏ làm thơ. Sáng ra ngứa gõ vẩn vơ mấy hàng. Càng gõ càng ngứa. Mới căng. Bèn, gom mớ rác đem quăng. Thiệt là...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Nằm nhà miết, riết quên luôn thứ tự ngày tháng. Không nhớ thứ hai thứ ba thứ bốn gì luôn. Cũng quen dần.

Đợi tới lúc không nhớ luôn mình đã già cùn hay còn trẻ bâng, chắc...sướng.

Hy vọng vậy đi.
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

Hic, em có hôm tới trưa...không nhớ hồi sáng đã ăn gì? Huhu...lão luôn rùi anh! :khoc
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Cỏ may wrote: Tue May 16, 2023 8:44 Hic, em có hôm tới trưa...không nhớ hồi sáng đã ăn gì? Huhu...lão luôn rùi anh! :khoc
Chưa lão đâu. Tới khi quên bãng không nhớ đã từng yêu ai chưa, mới là lão thiệt.
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

thangtram wrote: Wed May 17, 2023 5:09
Cỏ may wrote: Tue May 16, 2023 8:44 Hic, em có hôm tới trưa...không nhớ hồi sáng đã ăn gì? Huhu...lão luôn rùi anh! :khoc
Chưa lão đâu. Tới khi quên bãng không nhớ đã từng yêu ai chưa, mới là lão thiệt.
:D
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Sáng giờ, ông trời uôi uôi như một gã thiếu máu, dặt dẹo ngáp ngáp tòi ra những chòm mây, xám xìn xịt.

Vậy mà, nóng vẫn nóng, nhơm nhớp mà nóng, gằn gừ mà nóng, chẳng coi đám dân Sài gòn ra bất cứ thể thống gì. Mặc xác đám dân đang nơm nớp thấp thỏm vụ EVN, doanh nghiệp cha chú cứ hăm he cúp điện miết. Lấy cớ, lỗ triền miên, lỗ mạn tính, lỗ truyền đời, dẫu cứ lên giá đều đều, xài càng nhiều càng phải chịu giá cao. Viết tới đây, phải ngưng gõ, chửi thề một tiếng để bình tĩnh mà gõ tiếp. Cũng mặc xác luôn lời kêu van thống thiết của đám làm điện gió, điện mặt trời cò con, dứt khoát không thèm mua giùm, thà mua điện của hàng xóm với giá cao hơn. Lấy cớ, lại lấy cớ, rằng thì là chưa sẵn sàng hệ thống đấu nối vào lưới điện quốc gia

Mả cha chúng nó ! Xin lỗi, lại phải chửi thề lần nữa

Năm nay, mắc chứng gì mà nguyên một giải nam Á, phải è cổ chịu đựng những làn sóng nhiệt dữ dội nhứt lịch sử. Đọc báo, thấy hơn 50 cử tri Ấn độ ngồi nghe ứng cử viên phát biểu dưới nắng nung người, đã đánh mất vĩnh viễn quyền bầu cử của họ. Bản tin không quên ghi chú, các ứng cử viên được ngồi trong dù che, còn đám đông cử tri ngồi dưới đất, giữa trời. Thiệt là, đầy tinh thần tiết kiệm. Bởi, dù che cho các ứng cử viên nhỏ hơn nhiều lần nếu phải xùy tiền ra sắm dù che cho các cử tri.

Chết rét, hay chết vì nhiệt độ cao, đều ưu tiên cho đám thường dân cá kèo, đám quan lớn nhỏ, khó chết hơn hẳn. Lâu lâu người giàu cũng khóc, đúng là có, chớ đợi người giàu cũng chết, nhứt là chết hàng loạt, còn lâu lắm bậu ơi.

Chắc vậy mà ở xứ Tây Phi, cũng là Đông Lào, có ông tiên sư giáo sĩ gì đó, vừa dõng dạc tuyên bố, không có điện mới chết, chớ tăng giá điện không có ai chết hết. Đúng là khẩu khí không phải thường nhân, oai ra phết. Chắc ít nhứt cũng thuộc vào hàng tinh hoa không nhứt hạng cũng nhì, ba gì đó của quốc gia mới dám hùng hồn như vậy. Phát ra một tiếng, đã biện luận cho việc tăng giá điện tưởng ác nhơn thất đức thành ra đầy tính hợp lý. Tui mà là trùm cuối EVN, sẽ ký rẹt cho ông tiên giáo này xài điện chùa tới cuối đời luôn, kèm bằng khen lộng kiếng luôn ấy chớ.

Giựt mình nhớ lại cách đây mươi ngày, đọc thấy tin chánh phủ vương quốc Thái lan ra lịnh giảm 50% giá điện cho toàn bộ dân miền bắc Thái đang chịu cái nóng trên 40°C. Đọc xong, mới thấy tầm nhìn của lãnh đạo Thái kém xa lãnh đạo xứ mình. Họ cóc cần đếm xỉa tới việc huấn luyện cho dân Xiêm làm quen với gian khổ, khó khăn, làm sao tích tụ được nội lực để đương đầu với các thế lực thù địch nhan nhản trên trường quốc tế. Thái lan thua Đông Lào thành ra là chuyện đương nhiên không cãi được. Tội nghiệp cho dân Thái, không biết bao giờ mới học được cách điều hành thiên tài của quý ngài ở cách họ không xa.

Chắc, dân Thái phải biết dẹp bỏ, quẳng đi mớ đa nguyên, đa đảng lỗi thời của họ, mới hy vọng chút đỉnh vào tương lai xán lạn.

Nóng, nóng thiệt ! Nóng, không chỉ do trời nóng, nóng vì cái mả cha chạm phải long mạch gì gì của xứ Tây Phi, thành ra...nóng hoài chưa dứt được !
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Từ 3g chiều của ngày hôm qua, giá xăng tăng sau 3 lần giảm. Cũng ok, thị trường mà, có lên có xuống, cũng nằm trong quy luật thôi. Hơn nữa, khác với điện, nói gì nói, cũng có kha khá đơn vị bán xăng dầu cho dân, chớ không thuần túy độc quyền. Mặc dầu cũng biết, các đơn vị đó không thể hoàn toàn có quyền đưa ra giá bán thương mại. Nhưng, nó cũng tạo ra chút hiệu ứng, có thể được coi là biết tôn trọng cảm xúc của khách hàng.

Thấy cái thương hiệu này thấy ghét, có quyền xẹt qua chỗ khác để mua. Còn dễ dàng hơn thay nền tảng mạng điện thoại, mạng truyền hình...không cần điền hồ sơ lằng nhằng. Chịu khó đi xa hơn chút, hoặc, cũng có khi gần hơn, so với thương hiệu thường xài trước giờ.

Nó thỏa mãn được cái sướng của quyền được chọn lựa. Hễ bỏ được độc quyền, là ngon rồi, đã rồi, dẫu biết thừa, bầu, cua, cá, cọp gì gì cũng móc túi ta y hệt nhau.

Độc đảng cũng là kiểu độc quyền cao cấp, nghe mùi thôi đã thấy ghét rồi. Các cơ quan tuyên truyền muốn nói gì kệ nó, một con người bình thường chắc chắn sẽ không thể thích kiểu không được chọn hơn là được chọn. Con nít năm ba tuổi đã biết cảm nhận này rồi, nói tuyệt đại đa số người Việt không thích đa nguyên trong chánh trị là nói dối, là láo khoét.

Kinh nghiệm mấy chục năm làm người, trải qua nhiều thể chế chánh trị, tui biết cẳng, trái tự nhiên là bậy bạ, hoặc bậy bạ hơn với thuận lẽ tự nhiên. Đúng là tự nhiên nhiều khi cũng đâm bang lắm, nhưng, bảo đảm nó ít đâm bang hơn mấy thứ trái tự nhiên.

Độc quyền, nhứt là độc quyền chánh trị, là thứ tồi tệ nhứt trong các thứ tồi tệ. Có đám bô bô căm ghét đa nguyên đa đảng, là nói ăn lương, hưởng lợi, chớ...không có khùng tới nỗi tin rằng độc đảng là tuyệt vời. Thử kêu nó qua thiên đàng Bắc Hàn sống coi, nó không chối đay đảy, tui đi bằng đầu cho thiên hạ coi luôn.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Bước qua tháng Sáu rồi, sực nhớ câu ca cải biên, giang hồ kêu bằng nhạc chế: Mỗi năm đến hè thì ta nghỉ hè. Đúng quá mà, chánh nghĩa cao vòi vọi, chỉ hiềm, có khi đám trẻ ngày nay phải chế lại, phải là "mỗi năm đến hè thì ta học hè" mới sát với thực tế.

Hai đứa cháu ngoại, đứa chuẩn bị vô lớp 7, thằng em dưới một cấp lớp, lớp 6, không biết có phải trôi nổi trong vòng xoáy học hè không, tui không dám chắc. Cháu thôi mà, cha mẹ chúng toàn quyền thụ lý, mình, giỏi lắm chỉ càm ràm mấy câu. Ông bà nội chưa chắc ké quyền, mình chỉ là ngoại, xớ rớ bước vô, lính biên phòng bắn nói sao xui.

Nói nào ngay, ba má tụi nó cũng không phải kiểu phụ huynh ham hố, cứng nhắc ép tụi nhỏ như ép dầu, nhưng...trên, dưới, chung quanh, áp lực nhiều bề, không phải dễ dàng muốn, là được. Học chí chết, học quanh năm suốt tháng, học chánh thức, học phụ đạo, học thêm, học thắt (ruột gan)...các kiểu, cốt để thuộc lòng, như cháo chảy lời thầy cô, lời bác đảng, cấm sai một chữ, một lời. Đó là tôn chỉ ngót thế kỷ qua của...ai, không nói ra mà ai cũng biết.

Phải tập sao cho thành phản xạ, không nói thời thôi, chớ nói ra, phảy y chang bài bản, không vậy không làm quan được, hoạn lộ mới có cơ hội rồng mây thẳng cánh...

Chợt nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Xuân Tâm thời Pháp thuộc nói vè vụ nghỉ hè của học trò ngày xưa, lõm bõm mấy câu:

...Sung sướng quá, giờ nghỉ hè đã tới
Bầy chim non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót giữa đồng quê
Ôi, tất cả mùa xuân trong mùa hạ...

Thiệt, học trò thời thực dân cũ, thực dân mới, kể ra sướng thiệt. Chả bù...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2210
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

Hồi xưa đối với học trò nghỉ hè thiệt sướng!
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Nghỉ sâu, nghĩ lâu, thương nhiều, giận ít, chỉ bấy nhiêu thôi cũng e là quá hớp, thiệt !

Thời gian bọc quanh tui từng lớp từng lớp, năm ba lớp rồi năm bảy lớp, ngộp. Đủ thứ chuyện, chồng lên biết bao nhiêu là chi tiết, đầu mình, lòng mình, như một cái tủ, sẵn sàng bung cánh cửa ra, rơi lủ khủ, không kịp hốt lên.

Không lẽ không cất vô, mà, có nghĩ được vậy cũng khó lắm, cái tủ đó rất nhiều quyền lực, vô thức mà cất, lãng đãng mà giữ thôi. Một sợi khói mong manh, lắm khi chiếm chỗ nhiều hơn nhiều thứ bự xự khác. Không dễ để chọn thứ này thứ nọ, bỏ thứ đó thứ kia, vô tủ.

Nhưng mà...chắc cũng không sao hết. Tỷ tỷ con người đã như vậy, tới mình, cũng gần giống như vậy, tài cán gì mà đòi khác ?

Là cát, cứ nhẹ nhàng nằm đó, trên cái "hằng hà sa số" phơi cả triệu năm kề cạnh bãi sông. Có cần phải mơ thành pha lê cao cấp ở trong một cái lò rực lửa nào đó hay không ? Chắc là...mơ không thấy nổi, cực thân thêm. Hên xui hà, ai cầm lồng quay xổ số điều khiển cho chính mình được đâu, chớ bận tâm chi.

Rán thôi. Nghỉ sâu, nghĩ lâu, thêm thương, bớt giận, nhiêu đó đủ mướt mồ hôi rồi, cần chi vọng động...
Post Reply