Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Hôm nay mới thứ Sáu mà học trò trốn học quá chưng...chỉ có hai em đang cãi nhao ỏm tỏi.

- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Kệ, cãi hay khịa, na ná thôi mà.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Hị hụi mằn mằn mò mò, những món đồ thủ công mùa hoa xanh, định hình từng bước. Mấy chục năm qua đi, có khi còn đâu đó một, hai.
Căn nhà, hàng rào, gia súc, cỏ cây...bằng giấy, bằng đât, bằng gỗ...
Bữa nào bắt tay làm lại, lặp lại tuổi hoa xanh, không biết được không...
Căn nhà, hàng rào, gia súc, cỏ cây...bằng giấy, bằng đât, bằng gỗ...
Bữa nào bắt tay làm lại, lặp lại tuổi hoa xanh, không biết được không...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Lãng đãng chút, cứ như bản thân vẫn còn đang là con người của thế kỷ XX, chờ một thứ gì đó lớn lao hơn hoặc, tươi tắn hơn, sắp tới.
Giờ, đã hai mươi hai lần ba trăm sáu lăm ngày, đếm bước lần dò trên đại lộ thế kỷ XXI, chỉ thấy vẫn là thứ người ngóng cổ, hóng tai, trố mắt, đợi.
Kiểu tâm hồn cổ lổ sỉ, bị thế kỷ mới nó đè nghiến sấp mặt mà còn mãi chưa nhận chân ra sự lỗi thời của chính mình.
Hoài cổ, cũng là một loại cảm xúc có thể cho là đẹp, là đáng ngưỡng mộ, tìm kiếm, cho tới một ranh giới nào đó, sẽ chuyển mình thành kệch cỡm, quái dị.
Hẳn vậy, ngay cả lương tâm hoặc đạo đức, tốt đẹp dường ấy, cũng hóa thành một thứ khó ưa, thậm chí đáng tránh xa, khi vượt qua mức khả dĩ chịu đựng.
Hình như, chỉ có trong mơ, mới có thể tự nhiên nhứt, hài lòng rất mực khi đứng -à không, thường là nằm- đối diện với bản thân.
Thèm được lặp lại những cảm giác loay hoay tiếc nuối này, khi vừa để vuột mất thế kỷ XXI, đặt gót chân mình trê đại lộ XXII.
Giờ, đã hai mươi hai lần ba trăm sáu lăm ngày, đếm bước lần dò trên đại lộ thế kỷ XXI, chỉ thấy vẫn là thứ người ngóng cổ, hóng tai, trố mắt, đợi.
Kiểu tâm hồn cổ lổ sỉ, bị thế kỷ mới nó đè nghiến sấp mặt mà còn mãi chưa nhận chân ra sự lỗi thời của chính mình.
Hoài cổ, cũng là một loại cảm xúc có thể cho là đẹp, là đáng ngưỡng mộ, tìm kiếm, cho tới một ranh giới nào đó, sẽ chuyển mình thành kệch cỡm, quái dị.
Hẳn vậy, ngay cả lương tâm hoặc đạo đức, tốt đẹp dường ấy, cũng hóa thành một thứ khó ưa, thậm chí đáng tránh xa, khi vượt qua mức khả dĩ chịu đựng.
Hình như, chỉ có trong mơ, mới có thể tự nhiên nhứt, hài lòng rất mực khi đứng -à không, thường là nằm- đối diện với bản thân.
Thèm được lặp lại những cảm giác loay hoay tiếc nuối này, khi vừa để vuột mất thế kỷ XXI, đặt gót chân mình trê đại lộ XXII.
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Còn không đầy một tháng nữa là Noel tới rồi. Hẳn là hiện giờ đã có không ít người đã lên kế hoạch chi tiết cho mùa Gs 2022, đi chới với ai, chơi bời những gì, hứa hẹn ra sao...Chỉ nghĩ tới thôi đã có chút bùi ngùi nhớ về những mộng mơ của tuổi thơ của chính tui, ngày đó...
Nhớ nhứt là...cảnh thằng nhóc ngồi lui cui một mình làm thiệp Noel đầu đời cho người...trong mộng. Đạp chiếc xe cùi đi loanh quanh chọn thiệp Gs, bày biện khoe xinh khoe...rẻ trên những giá gỗ chào mời quanh nhà nhờ Đức Bà, công trường Kennedy. Dòm ngó đã, không ưng ý, bèn lui cui về nhà, soạn mực, soạn giấy, soạn kéo, soạn keo, soạn bàn chải đánh răng các cái, để tự mày mò làm cánh thiệp của riêng mình dành tặng riêng ai đó...Cánh thiệp độc nhứt vô nhị cỉa một thằng lập dị cũng độc nhứt vô nhị luôn...
Rồi, nhớ luôn qua đoạn đường khổ ải của cánh thiệp này đã trải qua trước khi...hoàn cố chủ.
Má ơi, à không, Chúa ơi, nhớ quá đi hà !
Nhớ nhứt là...cảnh thằng nhóc ngồi lui cui một mình làm thiệp Noel đầu đời cho người...trong mộng. Đạp chiếc xe cùi đi loanh quanh chọn thiệp Gs, bày biện khoe xinh khoe...rẻ trên những giá gỗ chào mời quanh nhà nhờ Đức Bà, công trường Kennedy. Dòm ngó đã, không ưng ý, bèn lui cui về nhà, soạn mực, soạn giấy, soạn kéo, soạn keo, soạn bàn chải đánh răng các cái, để tự mày mò làm cánh thiệp của riêng mình dành tặng riêng ai đó...Cánh thiệp độc nhứt vô nhị cỉa một thằng lập dị cũng độc nhứt vô nhị luôn...
Rồi, nhớ luôn qua đoạn đường khổ ải của cánh thiệp này đã trải qua trước khi...hoàn cố chủ.
Má ơi, à không, Chúa ơi, nhớ quá đi hà !
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Không tiền mua thiệp nói tía nó ra cho rồi. Bày đặt <ra dzẻ> nữa.thangtram wrote: ↑Fri Nov 25, 2022 6:03 Còn không đầy một tháng nữa là Noel tới rồi. Hẳn là hiện giờ đã có không ít người đã lên kế hoạch chi tiết cho mùa Gs 2022, đi chới với ai, chơi bời những gì, hứa hẹn ra sao...Chỉ nghĩ tới thôi đã có chút bùi ngùi nhớ về những mộng mơ của tuổi thơ của chính tui, ngày đó...
Nhớ nhứt là...cảnh thằng nhóc ngồi lui cui một mình làm thiệp Noel đầu đời cho người...trong mộng. Đạp chiếc xe cùi đi loanh quanh chọn thiệp Gs, bày biện khoe xinh khoe...rẻ trên những giá gỗ chào mời quanh nhà nhờ Đức Bà, công trường Kennedy. Dòm ngó đã, không ưng ý, bèn lui cui về nhà, soạn mực, soạn giấy, soạn kéo, soạn keo, soạn bàn chải đánh răng các cái, để tự mày mò làm cánh thiệp của riêng mình dành tặng riêng ai đó...Cánh thiệp độc nhứt vô nhị cỉa một thằng lập dị cũng độc nhứt vô nhị luôn...
Rồi, nhớ luôn qua đoạn đường khổ ải của cánh thiệp này đã trải qua trước khi...hoàn cố chủ.
Má ơi, à không, Chúa ơi, nhớ quá đi hà !
He he
Tới tay ngừi trong mọng của n chắc… lem nhem hết trơn vì đổ mồ tay quá hả.!?
(là rừng tui tưởng tượng vậi)
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
"Hoàn cố chủ" mới đau !
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Đau thì hái nắm lá họ nhà xương rồng nhai nhai nuốt vô bụng là mọc hoa, hết đau.
Còn vụ <hoàn cố chủ> thì… coi lợi cách ăn ở
He he he