Mỗi Ngày Vài Câu...

Kinh tế, chính trị, lịch sử, ngôn ngữ, chính sách, tôn giáo
------ veritas et aequitas --------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1396
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Danh sách những người thân, quen, chết vì cúm Tàu của riêng tui, vừa bỏi sung danh sách...

Đau.
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2212
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

:khoc
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1396
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Lại một ngày, một ngày nữa, chẳng buồn đếm làm chi. Chỉ biết, lâu rồi, hình như lâu lắm, vật vã nằm nhà, ườn ra như con cá chết.

Vừa vét hơn trăm bac cuối cùng mua cây thuốc, thiếu 1k, được xuê xoa. Định bụng, cây thuốc cuối cùng này, hết thì thôi. Nghỉ hút. Coi lần này tạm nghỉ được bao lâu, có qua được hơn nửa năm như lần gần nhứt. Phá kỷ lục được thì tốt, không cũng không sao. Còn tiền mua tiếp để hút tiếp là vui rồi. Mà, có khi nào còn tiền mà hết sức để hút, cũng vui, ít hơn chút, nhưng cubgx vui. Thế gian mà, cho vui mà qua.

Sáng nay nắng, không biết chiều có trở mưa như chiều qua, thì đỡ công tưới cây. Sực nghĩ, tới khi không còn tiền để đóng tiền nước, chắc ngóng mưa trời gầm luôn. Hì, danh mục nhu cầu thiết yếu trong mình còn dài lắm, sẽ còn trầm đọa dài dài...Bao giờ xóa được tám, chín chục phần trăm mớ đầu dòng đó, chắc ổn ổn.

Lúc đó, sẽ chờ cho hết ổn, là khỏe re.

Từ nhà, cuốc bộ ra cái tiệm quen để ôm mớ mèo Mi về,, tranh thủ dáo dác quan sát sau cả nửa tháng ườn thây trong nhà. Thấy người, thấy xe...cấp cứu, xe công an, thấy luôn một rừng dây trang leo trên bờ tường ngôi trường ĐT gần nhà, chắc vắng thợ làm vườn, bò ngổn ngang, rậm rịt. Bông quá bông, nở tưng bừng. Chộp được hai tấm, tính về quăng lên Face, mà quên bẵng.

Giờ hả, quên nhiều thứ tưởng không thể quên được. Lúc ban đầu mới bị, rất bực, ngồi loay hoay vạch óc ra để nhớ lại. Chỉ tổ bực thêm. Sau, rút được chút kinh nghiệm, cứ kệ bà nó, có khi 1, 2 ngày sau, đùng một phát, đầu không cần bể, vẫn hiện ra như phép màu, còn chói chan hơn nhà thơ TH bừng ra chân lý Còn Sót trong Từ Ấy.

Nghi nghi là, tới giai đoạn nào đó, trí nhớ sẽ lộn sòng, đâm chỗ nọ, xọ chỗ kia, thành một cụ ông lãng trí, chắc là khỏe thiệt. Những ngăn kéo ký ức, mục rã, mủn ra, rơi lăn lóc từng mẩu ký ức đâm bang, không khớp đâu vào đâu, ắt vui bất biết.

Hì, đúng là bâdt biết.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1396
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

241 người chết mỗi ngày ở Sài gòn. Đó là số liệu trung bình được ghi nhận mà ông Đức, phó ct Ubnd thông báo trưa nay. Coi bài báo xong, bần thần, nghĩ về những người đang nằm lăn lóc trên hành lang các bv. Cả những người mòn mỏi chờ ở nhà, khi những cuộc điện thoại 1022 lẫn 115 đều trở thành vô vọng.

Đó chỉ là nói riêng về những cái chết vì virus cúm Tàu, còn, mọi thương tật bịnh hoạn khác thì không thấy nhắc trong bài báo trên. Không nhắc, nhưng, người đọc bình thường cũng hiểu rằng, với tình hình thiếu thốn giường nằm lẫn nhân viên y tế hiện giờ, chuyện tử suất tăng lên là hiển nhiên.

Sg bần thần, Sg nao núng, Sg hoang mang...Tui cũng tự hiểu, rất nhiều người đã cảm nhận cơn đại dịch này đang chạm vô thân thể mình, từng vuông da nhỏ. Cái nhồn nhột, gai gai trên da hiện giờ, sẽ không lâu, biến thành vuốt, thành nanh, cào cấu, ngấu nghiến tới xương tới tủy một lúc nào đó.

Những mệnh lệnh mang màu sắc lên gân, đã được những tờ báo trải đều cả nước đưa lên cao nhứt, "giựt tít" rổn rảng, nhưng, sau lớp mỡ màng màu mè kia, là một thứ gì đó rỗng hơ rỗng hoác. Coi bộ, các quan to quan nhỡ, cũng chả hơn gì đám dân đen ngoài kia, cũng hoang mang, cũng nao núng y sì.

Cái lộ trình đề ra để vượt qua mùa dịch, lạng quạng và tù mù, chẳng tạo ra được chút niềm hy vọng, cái thứ rất cần cho đám đông đang xào xáo sục sôi trên mép bờ, chẳng biết khi nào bị lấn, bị chen, phải đành lọt xuống khe sâu.

Bi quan, vô vọng, như một diễn trình tất yếu.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1396
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Lan Man Chút Đỉnh Cho Qua Ngày Dịch

Sáng ra, lại nghe thông gia của bà nhạc mẫu, ra đi không kèn không trống giữa khu cách ly mấy bữa rồi, cô con gái nhận tin từ dịch vụ hỏa táng kêu lên nhận hũ tro cốt...Sững người một chút, rồi thôi.

Bà cũng trên dưới tám mươi rồi, ở cu ki một mình, lại lãng đãng nhớ trước quên sau, bị hốt đi gần hai tháng nay vì dương tính. Cả hẻm ngót trăm ca +, giăng dây, rào chắn. Cả nửa tháng thì con gái mới biết nằm cách ly ở đâu, nhưng, cũng không có cách nào liên lạc. Cô con gái bị phong tỏa trong một khu vực khác. Bà lại gần như không nghe điện thoại, dầu vẫn mang theo bên mình. Mọi tin tức chỉ là hỏi quanh đâu đó, chỗ nọ một chút, chỗ kia một chút...

Thế rồi, hiếu sự gói gọn trong việc lên nhận hũ tro cốt, chưa nhà thờ nào nhận, phải đem về nhà một thời gian, chờ mọi sự về bình thường...mới. Cũng không thể đoan chắc được, khi lìa trần có được trải qua những nghi lễ Thánh mà tín ngưỡng của bà quy định hay không. Thôi thì, chỉ mong Chúa cũng thể tất cho bà trong cơn cùng quẫn. Sáng danh Thiên chúa, chờ giờ phục sinh huyền nhiệm.

Vẩn vơ suy nghĩ, tui nghiệm ra một điều, mọi toan tính, kế hoạch của con người, thường là triển hạn, triển hạn mãi, dầu vô tình hay hữu ý, đều lần hồi trở thành những thời khắc vỡ kế hoạch, bung, toang gì gì, dễ dàng chìm khuất trong một làn sương mỏng. Sau khi bà mất, đứa con trai lưu lạc tứ phương (cũng chỉ loanh quanh thành phố) mới trở về, về đúng nơi căn nhà mẹ mình đã sống một mình, lủi thủi trong nỗi quên niềm nhớ, nhập nhòe chạng vạng suốt một quãng đời cuối, chót...

Tui cũng không phải thánh thần gì để biết được, nó sẽ cảm nhận những gì, ngẫm nghĩ chuyện chi, khi ngồi, nằm, đi qua đi lại, trong căn nhà đó. Cũng không dám lên mặt đạo đức gia, hay triết gia học giả gì, để lên mặt cảm khái vài câu ba xu năm hào cho đủ mùi đậm vị. Chỉ là, ôm mớ cảm xúc lơ mơ, chẳng đặng đừng, gõ vội vài hàng, nhắc nhở mình, chút nào đỡ chút nấy.

Trận đại dịch này, độ dài độ rộng, đã như một mũi nhọn, lại như một tảng đá, khoét vào, lẫn nén xuống mỗi mỗi con người trong toàn thể giống loài tối thượng đẳng, không chừa một ai. Ngay thời điểm này, hẳn có không ít kẻ, vẫn nhơn nhơn tranh thủ thâu tóm lợi lộc về mình, cười hô hố trong lòng, hoặc, thậm chí mỉm chi luôn ngoài miệng, rằng, nghiễm nhiên mình đang đứng trên mọi tai họa, vững vàng một cách ngạo nghễ.

Tui hồ nghi, rất hồ nghi, cái tâm trạng đó còn giữ được lâu dài. Xin lỗi, chẳng được đâu. Đừng có mà mơ chuyện hão huyền. Thảm họa, chẳng chóng thì chầy, sẽ như một tấm màn trời, trùm kín hết quả địa cầu, không sót một ai. Trình độ khoa học kỹ thuật chắc cũng phải đợi tiến triển thần tốc tới đâu, phải vài trăm năm nữa mới tính được tới chuyện đưa vài ba người di cư khỏi mặt đất này mà sanh cơ lập nghiệp ngoài không gian miên viễn.

Khôn dại gì cũng như nhau, giàu nghèo gì cũng như nhau, mạnh yếu gì cũng như nhau, tới khoảnh khắc đó cũng là ngoài tầm tay với.
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2212
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

:khoc
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1396
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Thế giới sẽ tỏ ra "quan ngại". Ông nào mạnh miệng hơn chút thì lên tiếng kêu gọi. Mạnh hơn chút nữa, là lên án Taliban, phe thắng. Tất cả, đều sẽ chung một mặc định, số phận A Phú Hãn đã được định đoạt.

Người Nga, người Mỹ, và trước đó là vài cường quốc bữa, đều đã tới đây, hùng hùng hổ hổ, vào các giai đoạn khác nhau, với những toan tính khác nhau, khối lượng tiền bạc tiêu tốn khác nhau...Họ có cùng một kết quả, bỏ của chạy lấy người.

Có một điều luôn làm tui thắc mắc, tại sao một lực lượng với chủ trương nghiêm cấm phụ nữ đi học bằng mọi cách, kể cả chặt đầu, ném đá, vẫn được rất đông người dân ủng hộ ? Và, không ít chánh phủ hùng mạnh trên thế giới và trong khu vực, hậu thuẫn, công khai ủng hộ.

Tui, một gã thường dân chữ chỉ vừa đủ ngám trên cái lá mít, cũng thừa sức hiểu rằng, thứ tôn chỉ "nghiêm cấm phụ nữ cố gắng học cao" là một thứ gì đó bất công, tà ác, thậm chí là thô bỉ, là hèn hạ. Vậy nhưng vẫn có người, không ít người, vỗ tay hoan hô.

Thứ "tôn chỉ" đó, nó còn tệ hơn thứ "tôn chỉ" cấm mọi tổ chức chính trị ngoài đảng cầm quyền, thành lập, hoạt động, tuyên truyền...của một vài quốc gia khác. Lần đầu tiên trong đời, tui thấy, bằng cảm giác thiệt thọ, rằng, làm công dân của xứ sở tui đang làm, hóa ra cũng là chưa tới nỗi cùng khốn như tui hằng cảm nhận.

Và, tui cũng hiểu rằng, không có ai thừa hơi rảnh trí để lên tiếng, hành động, cho mình hoài, nếu mình không dám lên tiếng, hành động cho chính mình. Bọn xấu, bọn ác đè đầu cỡi cổ mình cho tới khi nào mình làm cho chúng nó hiểu rằng, tiếp tục như vậy nữa sẽ làm chúng lâm nguy. Chỉ có một cách, ráng mà tự đứng lên thôi. Không đứng được, thì chịu.

Đừng có mơ hão, bọn xấu, bọn ác, với mọi mức độ, tệ hại nhứt hay tệ hại...nhì, tự ên chúng sửa sai, hoặc, vì một áp lực bên ngoài, sẽ chùn tay lại.

Cấm phụ nữ cố gắng học cao, một chủ trương tà đạo trắng trợn như vậy, vẫn có thể quảng bá, giải thích, hà cớ gì cái tà thuyết cấm mọi tổ chức nằm ngoài đảng cầm quyền thành lập và hoạt động, không thể ngạo nghễ nghễ lu loa ?

Và, cả thiên hạ vẫn cứ sống đời sống của riêng họ, cho tới khi nào, cả châu lục, cả hoàn cầu, phải cúc cung quỳ mọp dưới mớ tà thuyết đó. Họa chăng khi đó, mới có chuyện toàn nhân loại sẽ bắt tay hành động, mới đâu cật, chung lưng.

Chỉ e, có khi là quá trễ.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1396
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Bữa nay nói ngắn.

Đảng cứ giàu lên, dân cứ nghèo đi. Dân bòn rúc sức mình cho Đảng mạnh hoài. Đại dịch tới, dân chết đói cứ chết đói, đảng tự hào cứ tự hào.

Tuyệt.
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2212
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by Cỏ may »

Không biết rồi sẽ ra sao :khoc
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1396
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Post by thangtram »

Nom nớp mỗi ngày, nghe tiếng chuông đt reo, lại sợ nghe những cái tin không vui kèm trong tiếng nấc.

Sg, mỗi ngày cứ ra đi vài trăm nhân mạng, ngó những con số thống kê lạnh lùng phơi bày trước mắt, riết rồi khôbg còn lanh nổi nữa, sống lưng. Hôm nọ, đọc tin một bác tài xế bị câu lưu vì chở trước sau 46 thi hài về tận Bến Tre mà không có giấy tờ hợp pháp, nghe lời trần tình của anh, mà...cám cảnh. Bàng hoàng nhận ra, tình trạng quá tải của những trung tâm hỏa táng đã chỉ ra nhiều điều lẩn khuất...

Những cuộc "trường chinh" để thoát chết dịch, thoát chết đói, được thực hiện bởi hằng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn tay lái gắn máy, bất kể những o ép, ngăn chặn của chánh quyền các cấp, các nơi...Họ sẵn sàng chở ba, chở năm, nhiều nhà còn chấp nhận mang theo cả thú cưng, đội nắng, phơi gió, lẫn dầm mưa, như một trận chạy giặc bất chấp mọi nguy cơ trước mắt. Một thảm trạng đáng kinh hãi.

Chánh quyền, vẫn rực rỡ trên báo đài, chiềng ra những gương mặt béo tốt phương phi, thốt lên những lời có cánh như thường thấy. Những chỉ thị, thông báo, lộng lẫy từng câu chữ, giông như muốn làm lóa mắt đám virus, hoặc, kỳ vọng cao hơn, có thể buộc chúng triệt sản, không còn cơ hội sanh sôi nẩy nở.

Nghi là vậy ! Chớ, nếu đối tượng của những áng hùng văn đó, nếu thiệt sự hướng tới dân, hẳn không cần phải hào nhoáng, lấp lánh đến thế. Người dân, nói chung, đã chạm tới ranh giới của sự kiệt quệ, hẳn không còn tâm trí để thưởng thức nghệ thuật cao siêu tầm đó. Họ cần thuốc, cần gạo, cần rau...để còn sức để cầm hơi thêm...vài tuần trước mắt. Nói với họ, trong thời điểm này, là những câu thiệt là cụ thể, không hứa hẹn hão huyền, không lên gân phủ dụ.

Trưa nay ăn gì, mua ở đâu, tiền ai cho, điện nước có sắp bị cắt chưa, chủ nhà trọ có chuẩn bị đẩy mình ra khỏi cửa nay, mai, mốt ? Cả thành phố mòn mỏi, các tỉnh lân cận cũng gần quỵ ngã, trung ương thì nhắc đi nhắc lại điệp khúc, phải bằng mọi giá bảo vệ cho được thủ đô...Ôi, trớ trêu muốn khóc, cái thành phố oằn mình suốt bao nhiêu lâu, bị cắt gọt tới 82% tiền thu được, nay vẫn tiếp tục oằn mình chia sẻ, trong thời khắc lâm trọng bịnh.

Muốn điên máu ra giữa đường gào thét quá...
Post Reply