Mỗi Ngày Vài Câu...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Giựt mình, suốt cả chục năm nay, tui trả lời thằng M. Z. mỗi ngày, có khi lên tới hàng chục bận. Cái câu "Thang ơi, bạn đang nghĩ gì thế ?", không cần đọc, vẫn cứ chăm chăm, trả lời nó rẹt rẹt, còn hơn chăm trả lời cô giáo hồi Tiểu học. Vô hình trung, đã trở thành một con cừu trong bầy cừu đã lên tới con số tỷ do tay mục đồng M. Z. chăn thả trên cánh đồng vô tận của hắn.
Tui, tự nguyện mài gọt mình biến thành một thằng nhóc con ngoan ngoãn vô bờ bến. Mày vô chánh phủ, mày nổi loạn ở đâu, tao không biết, không cần biết. Nhưng, khi mày xài (miễn phí) cánh đồng cỏ của tao, tao hỏi, mày không hồn nên kiếm cách trả lời cho suông tai...tao, và đám tay chân tao đang thuê mướn.
Huhu. Gì thì gì, tui có thể tìm đủ mọi cách để phản bác thằng mục đồng...cà chớn cà cháo kia, thậm chí, cãi một cách có lý, hợp lẽ, và đầy tinh thần dõng dạc nữa kia. Nhưng, nói cho cùng, khi nó cảm thấy tui trật, bằng cái "trí tuệ nhân tạo" mà nó cài sẵn, nó dễ dàng đưa ra lời cảnh cáo lạnh lùng máy móc tuyệt đối, rằng "Ê, thằng kia, mày nói bậy rồi". Rồi, tùy mức độ mà nó đánh giá, nó sẽ che lại, hoặc xóa thẳng tay những ý kiến ý cò, hoặc tâm tình tâm sự gì gì, mà tui phó thác trên cánh đồng nó đã đặt tên là Facebook.
Làm gì nhau ?
Hùng hùng hổ hổ cỡ Tổng thống Huê Kỳ, một TT "ngầu hầm" xưa nay chưa từng thấy, còn buộc chấp nhận thương đau trọn cái hồn kia kìa, nói gì tui ?
Mà thiệt. Bất kể là nó thiệt bụng cho xài miễn phí, hoặc đã trăm phương ngàn cách bắt tui trả qua tập đoàn công ty nào đó cần nó quảng cáo giùm, thì, rốt cuộc, đây là cánh đồng của nó, không phải của tui. Dở, không phải chỉ mình tui dở, chắc cú là vậy. Dở, tệ hại, bất lực, là do mấy thằng chủ đồng cỏ khác, chấp nhận chạy làng cđầu hàng trước nó, hay, đỡ hơn một chút, dấm dúi ký thỏa thuận với nó để được sanh tồn cùng nó, một cách khép nép hơn.
Tui, một phó thường dân Trái Đất, làm được gì trước sức mạnh áp đảo của đám tư bổn trí tuệ khoa học đày mình như tụi nó ? Câu trả lời đã quá rõ. Quậy tới bến với nhiều đời lãnh tụ dẫn dắt cỡ phong trào Hippy xa xưa, hoặc giáo phái Mông mông gì đó không rành, từ khước mọi phương tiện văn minh hiện đại, trở về nguồn, quay về thời ăn lông ở lổ, rồi cũng bị dẹp qua, quăng vô xó tối của lịch sử nhân loại. Tui, tuổi nào ?
Thôi thì, mượn chỗ cánh đồng của M. Z., ngáp ngáp thở được hơi nào hay hơi đó, lăn lê bò toài thoải mái trong vòng...trật tự (mà M. Z. và bộ sậu đề ra), cho lành !
Không hứa hẹn thề thốt gì sẽ không nổi loạn (ngu sao thề ? hễ gặp thời, sẵn cờ sẽ phất), nhưng, sẽ chấp nhận làm một con cừu (đen cũng được) trong bầy cừu mà thằng M. Z. chăn thả suốt 3 ca 4 kíp trên không gian internet.
Tự Do (trong khuôn khổ Fuckbook) muôn năm...trường trị nhứt thống giang hồ !
Tui, tự nguyện mài gọt mình biến thành một thằng nhóc con ngoan ngoãn vô bờ bến. Mày vô chánh phủ, mày nổi loạn ở đâu, tao không biết, không cần biết. Nhưng, khi mày xài (miễn phí) cánh đồng cỏ của tao, tao hỏi, mày không hồn nên kiếm cách trả lời cho suông tai...tao, và đám tay chân tao đang thuê mướn.
Huhu. Gì thì gì, tui có thể tìm đủ mọi cách để phản bác thằng mục đồng...cà chớn cà cháo kia, thậm chí, cãi một cách có lý, hợp lẽ, và đầy tinh thần dõng dạc nữa kia. Nhưng, nói cho cùng, khi nó cảm thấy tui trật, bằng cái "trí tuệ nhân tạo" mà nó cài sẵn, nó dễ dàng đưa ra lời cảnh cáo lạnh lùng máy móc tuyệt đối, rằng "Ê, thằng kia, mày nói bậy rồi". Rồi, tùy mức độ mà nó đánh giá, nó sẽ che lại, hoặc xóa thẳng tay những ý kiến ý cò, hoặc tâm tình tâm sự gì gì, mà tui phó thác trên cánh đồng nó đã đặt tên là Facebook.
Làm gì nhau ?
Hùng hùng hổ hổ cỡ Tổng thống Huê Kỳ, một TT "ngầu hầm" xưa nay chưa từng thấy, còn buộc chấp nhận thương đau trọn cái hồn kia kìa, nói gì tui ?
Mà thiệt. Bất kể là nó thiệt bụng cho xài miễn phí, hoặc đã trăm phương ngàn cách bắt tui trả qua tập đoàn công ty nào đó cần nó quảng cáo giùm, thì, rốt cuộc, đây là cánh đồng của nó, không phải của tui. Dở, không phải chỉ mình tui dở, chắc cú là vậy. Dở, tệ hại, bất lực, là do mấy thằng chủ đồng cỏ khác, chấp nhận chạy làng cđầu hàng trước nó, hay, đỡ hơn một chút, dấm dúi ký thỏa thuận với nó để được sanh tồn cùng nó, một cách khép nép hơn.
Tui, một phó thường dân Trái Đất, làm được gì trước sức mạnh áp đảo của đám tư bổn trí tuệ khoa học đày mình như tụi nó ? Câu trả lời đã quá rõ. Quậy tới bến với nhiều đời lãnh tụ dẫn dắt cỡ phong trào Hippy xa xưa, hoặc giáo phái Mông mông gì đó không rành, từ khước mọi phương tiện văn minh hiện đại, trở về nguồn, quay về thời ăn lông ở lổ, rồi cũng bị dẹp qua, quăng vô xó tối của lịch sử nhân loại. Tui, tuổi nào ?
Thôi thì, mượn chỗ cánh đồng của M. Z., ngáp ngáp thở được hơi nào hay hơi đó, lăn lê bò toài thoải mái trong vòng...trật tự (mà M. Z. và bộ sậu đề ra), cho lành !
Không hứa hẹn thề thốt gì sẽ không nổi loạn (ngu sao thề ? hễ gặp thời, sẵn cờ sẽ phất), nhưng, sẽ chấp nhận làm một con cừu (đen cũng được) trong bầy cừu mà thằng M. Z. chăn thả suốt 3 ca 4 kíp trên không gian internet.
Tự Do (trong khuôn khổ Fuckbook) muôn năm...trường trị nhứt thống giang hồ !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Hum ni anh chịu viết văn dài rùi hén. 
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Qua phiên tòa phúc thẩm vụ Đồng Tâm, thấy rõ nhứt:
Một quốc gia bị quỷ ám.
Một nền công lý bị quỷ ám.
Chúng ta, những ngồi trơ ra đó để nhìn sự việc diễn biến, có chắc là mình không hề bị quỷ ám ?
Một quốc gia bị quỷ ám.
Một nền công lý bị quỷ ám.
Chúng ta, những ngồi trơ ra đó để nhìn sự việc diễn biến, có chắc là mình không hề bị quỷ ám ?
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
.............................................
lòng riêng . nghiến mãi vào vô tận
khóc . đủ cầm hơi với cõi người
................
lòng riêng . nghiến mãi vào vô tận
khóc . đủ cầm hơi với cõi người
................
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
sáng ra đã thấy buồn thiu
xin em cái hẹn buổi chiều coi sao
tỉnh bơ . em bảo tào lao
khuya khuya một chút hẵng vào...ô-teo !
xin em cái hẹn buổi chiều coi sao
tỉnh bơ . em bảo tào lao
khuya khuya một chút hẵng vào...ô-teo !
Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Dữ ta?

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...
Những người dân Myanmar đang làn tui kinh ngạc ! Họ dũng cảm, và lòng dũng cảm của họ đã gần chạm mức điên rồ. Đặc biệt hơn hết, có vẻ như chẳng hề có một sự tài trợ đáng kể nào ở phía sau. Hậu thuẫn chính trị lẫn tài chánh đều trống rỗng. Nếu thực sự chỉ là LÒNG DÂN thuần phác, tui chỉ có thể thốt lên hai tiếng BÁI PHỤC !
