Đọc câu trên làm em cũng thấy thương. Thấy thương chữ ráng, ừ thì ráng lên chị, ừ thì ráng, ráng hoài. Chữ Ráng thiệt là thương. Ráng cho tới khi nào không ráng được thì buông. Cuộc sống với nhiều nguời đã phải trải qua biết bao chữ ráng, ráng.... cộng lại mà thành.Hiểu Thiên wrote: ↑Fri Nov 06, 2020 4:07 Dạo nầy dường như mọi người ai cũng có chuyện buồn, chuyện để ưu tư, âu lo.
Đêm qua, đọc những dòng tự sự của một người bạn cũ trên fb, thật buồn. Hôm nay đi làm, nhắn cho bạn mấy câu thăm hỏi, bạn nói: bao nhiêu năm qua, em sống là RÁNG SỐNG.
Không biết nói gì hay làm gì nhiều để an ủi bạn!
Thở dài!![]()
Chị cũng vậy, giữ lòng nhẹ nhàng nhe chị. Thương. Em sẽ ổn, chị đừng lo nhe.